Tôi lại mở to mắt, nước mắt nước mũi chảy ràn rụa, không còn chút
hình tượng nào.
Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên kể từ khi tôi đến cổ đại, có người nói
với tôi không quan tâm đến chuyện tôi xấu hay đẹp, không quan tâm đến
thân thể của tôi, không cần vẻ ngoài của "đệ nhất mỹ nhân" Đông Ca... Có
lẽ Hoàng Thái Cực cũng không biết một câu nói mà nó vô ý nói ra lúc này,
lại làm cho linh hồn cô độc của tôi cảm động vô cùng.
"Ô...". Tôi nén khóc, quay người, mặt quay vào bên trong để khóc cho
thoải mái.
Tôi cũng không biết mình đã khóc bao lâu, rồi ngủ từ lúc nào, chỉ nhớ
sau đó tôi đã mơ một giấc mơ thật kỳ lạ, trong giấc mơ tôi dường như nghe
thấy có ai đó nói với tôi bằng ngữ điệu vô cùng dịu dàng nhỏ nhẹ bên tai:
"... Đời này, nàng là duy nhất của tôi...".