đến đón tỷ".
Trước khi nhấc chân ra khỏi cửa, nó đột nhiên quay người lại, ôm chặt
lấy tôi một cái, rồi sau đó không nói một lời, buông tôi ra bước thẳng ra
cửa.
Mắt tôi cay cay, không biết vì sao gần đây tôi càng lúc càng đa sầu đa
cảm. Tôi vội vàng muốn quên đi tâm trạng ưu thương, nên định tìm việc gì
đó làm để lấp cho đầy trái tim đang phiền muộn của mình.
Đúng lúc này Cát Đới chậm chạp bước lại gần tôi, tôi vừa nhìn thấy cô
bé, vội nói: "Nhanh, lấy hũ thịt hươu khô năm ngoái chúng ta ướp ra đây,
hôm nay trời lạnh quá, chúng ta uống chút rượu cho ấm người".
"Cách cách!". Cô bé có vẻ khó xử nói, "Đây đâu phải là thành Hách
Đồ A Lạp, lấy đâu ra thịt hươu khô? Hươu thì thật ra có sẵn một con, hôm
qua Bát gia mới săn được, vẫn còn để ở phòng bếp, còn chưa có làm thịt
đâu".
"A...". Tôi cười ngây ngô, "Vậy sao? Tôi quên mất".
Thấy cô bé vẫn không vui, như có tâm sự, mặt mày ủ dột, tôi không
khỏi cảm thấy lạ bèn hỏi: "Em sao vậy?".
Cô bé ngẩng đầu nhìn tôi một cái, rồi lại cúi đầu, đột nhiên lại ngẩng
đầu lên: "Thị vệ tối qua truyền tin cho Gia, nô tài nhận ra...".
Cô bé nói không đầu không đuôi, khiến tôi cảm thấy khó hiểu.
"Cách cách, người thị vệ ấy nói Bối lặc Ân Cách Đức Nhĩ của bộ lạc
Ba Ước Đặc thuộc tộc Khách Nhĩ Khách ở Mông Cổ cùng với Bối lặc của
bốn bộ lạc khác cùng nhau đến thành Hách Đồ A Lạp".