"Khoan... Chờ chút đã, cái gì với cái gì?". Một hàng dài những từ lạ
khiến tôi nghe mà muốn ngất, tôi từ từ tiếp thu, nhưng cũng chỉ nghe rõ
năm chữ: "Khách Nhĩ Khách Mông Cổ...".
"Cách cách, người vẫn chưa hiểu sao?".
Tất nhiên là tôi không hiểu rồi! Tôi vốn không phải là người thời đại
này! Qua chừng ấy năm, nghe qua một đống kỳ quái danh từ, khó khăn lắm
tôi mới hiểu được quan hệ phức tạp rắc rối giữa Hỗ Luân Nữ Chân, Dã
Nhân, với Kiến Châu, bây giờ lại xuất hiện thêm bộ lạc Mông Cổ kỳ quái?
Đúng là muốn mạng của tôi nha!
Tình hình Mông Cổ bây giờ thế nào? Cho đến bây giờ tôi mới chỉ
nghe nói ở đó có một thằng nhóc tuổi khoảng bằng Hoàng Thái Cực, tên là
Lâm Đan, hai năm trước đã đăng vị làm Đại Hãn của Đế quốc Đại Nguyên
Mông Cổ.
Các bộ lạc Mông Cổ bây giờ hẳn là đang thuộc sự thống trị của Đại
Hãn Lâm Đan chứ? Mặc dù các bộ lạc đều có Bối lặc thủ lĩnh riêng của
mình, nhưng quan hệ giữa họ cũng giống như quân chủ cùng với chư hầu.
Thôi, nhức đầu quá đi mất, nội bộ của Mông Cổ so với Nữ Chân còn
khó hiểu hơn nhiều.
"Cách cách...". Tiếng gọi lớn của Cát Đới kéo tâm hồn đang bay xa
của tôi trở về, vẻ mặt cô bé đầy lo lắng nắm chặt lấy tay tôi, lay lay tay tôi,
"Cách cách! Chẳng lẽ người không lo lắng một chút nào hay sao? Người
thật không quan tâm Bát gia một chút nào sao? Cách cách...".
"Có chuyện gì...".
Gương mặt Cát Đới dần trở nên trắng bệch, thất vọng buông tay tôi ra,
bổ nhào quỳ xuống: "Nô tài tội đáng chết!".