"Cát Đới, em đang nói gì vậy? Đừng mở miệng ra là nói chết với sống,
em biết rõ tôi không thích nghe mấy câu ấy...".
"Cách cách đúng là không có tâm... Cách cách...". Bả vai cô bé rung
rung, rồi chợt òa lên khóc đầy thương tâm, "Bát gia đối xử với Cách cách
tốt như vậy, thế nhưng Cách cách lại thờ ơ, không đem Gia để ở trong
lòng... Nô tài thương tâm thay Bát gia...".
"Cát Đới...". Tôi líu lưỡi không nói nên lời, cảm thấy thật khó hiểu.
"Lúc này Bát gia được mời về thành, nhất định sẽ bị Bối lặc gia chỉ
hôn với một vị Cách cách Mông Cổ, chẳng lẽ như vậy người cũng không
để ý hay sao? Tâm của Bát gia...".
Cách cách Mông Cổ? Hoàng Thái cực?
Muốn Hoàng Thái cực cưới một cô gái Mông Cổ?
Tôi chợt bối rối! Vì sao tôi lại chưa từng nghĩ đến chuyện này, trong
lịch sử, thê tử của Thanh Thái Tông không phải là người Mông Cổ hay
sao? Chính là Thái Hoàng Thái Hậu Hiếu Trang tiếng tăm lừng lẫy vang
khắp cả triều đại Khang Hi...
Trái tim như bị ai đó bóp nghẹn! Hóa ra... Nhanh như vậy! Hai tháng
trước tôi còn thản nhiên lấy hôn nhân đại sự ra đùa Hoàng Thái Cực, nhưng
đến khi phát hiện ra chuyện đùa sắp trở thành sự thật, tôi lại không khỏi
cảm thấy khó chịu, giống như có tảng đá lớn đang đè lên ngực vậy.
Cát Đới vẫn còn đang khóc kể gì đó, nhưng tôi lại không nghe được
vào tai một chữ nào, nên đành tìm cái ghế ngồi xuống, ngơ ngác nhìn sang
chiếc giường nhỏ đầy vẻ cổ xưa.
Hoàng Thái Cực... Sắp thành hôn!