Nó sắp thành hôn!
Nó... Đúng là đã trưởng thành thật rồi!
Sau này... Đúng là không thể nào cùng ngủ được nữa rồi...
Núi Ni Nhã Mãn hoang vắng, tôi lại không giống như Hoàng Thái
Cực có con đường để nghe ngóng tin tức, ngày thứ ba sau khi nó rời đi,
không chịu nổi Cát Đới khóc lóc cầu xin, nên tôi để cô bé quay trở về thành
Hách Đồ A Lạp nghe ngóng tin tức.
Tôi lại đợi thêm ba ngày nữa, nhưng vẫn không có một chút tin tức
nào, điều này khiến tôi không thể không trở nên lo lắng cho Cát Đới, lúc
trước tôi không nên để cho cô bé một mình trở về thành, nếu có chuyện gì
xảy ra trên đường, thì phải làm sao chứ.
Càng nghĩ càng cảm thấy bất an, vì vậy lăn qua lăn lại trên giường, cả
đêm không ngủ được, chỉ chờ ngoài cửa sổ hiện lên mờ mờ ánh sáng, tôi
lập tức ngồi dậy, gọi lớn tiếng: "Âm Cát Nhã! Tắc Nhạc!".
Gọi mấy lần, nhưng lại không thấy hai nha đầu kia xuất hiện, vội vã
mặc quần áo xuống giường, mới vừa mở cửa ra thành một khe hẹp, thì đột
nhiên cửa bị một lực đẩy mạnh vào trong, tôi bất ngờ không kịp đề phòng
nên bị đẩy ngã xuống đất, đang định oán thán mấy câu, chợt trước mắt trở
nên tối om.
Một cái túi vải lớn chụp xuống đầu tôi, trói chặt tôi lại.
"Ai? Làm...". Miệng tôi bị một bàn tay che lấp, tôi ngửi thấy một mùi
tanh hôi rất nồng.
Sau đó cách một tầng túi vải, một miếng vải vừa to lại vừa dầy quấn
quanh đầu che miệng tôi lại, tôi chỉ có thể phát ra mấy tiếng ư ư, chứ không