Bối lặc gia?
Bối lặc gia nào?
Thế giới này cái gì cũng thiếu, nhưng duy nhất Bối lặc gia là không
thiếu! Trong đám người mà tôi quen biết, hình như người người đều là Bối
lặc gia!
Rốt cuộc là ai?
Suốt quãng đường đi tôi lo lắng sợ hãi, cuối cùng tôi biết mình bị
chúng quăng vào trong một chiếc xe ngựa, tôi dứt khoát đè nén nỗi sợ hãi
trong lòng mình lại.
Mặc kệ! Cho dù là vị Bối lặc gia nào sai người tới bắt cóc tôi, mục
đích cuối cùng cũng chỉ có thể là cướp mỹ cướp sắc, cộng thêm cướp danh
cướp lợi, chứ không phải là muốn giết tôi - nếu muốn giết tôi, đám tay sai
của anh ta sớm đã cho một đao từ lúc còn ở trên núi rồi.
Yên tĩnh...
Tôi biết có người ở trong phòng.
Nhưng người đó không nói lời nào, đến cả hô hấp cũng dường như cố
ý che giấu, im hơi lặng tiếng.
Cách lớp túi vải dầy, trong một khoảng thời gian dài không có đầy đủ
không khí để thở, tôi bắt đầu cảm thấy huyệt Thái dương đập mạnh, mắt
nhìn không rõ ràng, tay chân bị trói quá lâu, máu không lưu thông được
khiến cho cơ bắp trở nên cứng nhắc nặng nề.
Nhưng... người đó rõ ràng có mặt ở trong phòng, lại không có bất cứ
hành động nào.
Người đó định trói tôi đến khi nào?