"Vâng vâng vâng...". Cô bé chạy trốn ra ngoài, đứng ở trước cửa
phòng cười to, "Ai chẳng biết bây giờ ca ca thương tỷ nhiều hơn thương
muội chứ?".
"Còn nói vớ vẩn? Tỷ đánh muội trước!". Tôi vừa mới bước một bước,
cô bé đã chạy không thấy bóng dáng đâu cả rồi.
Tiểu nha đầu mà cô bé để lại sợ hãi đi vào, hành lễ: "Nô tài hầu cô
nương thay quần áo trang điểm".
Tôi thu lại nụ cười, mê mang quay người, để mặc cho tiểu nha đầu
muốn làm gì thì làm. Cởi ra bộ quần áo nam nhân, thay áo dài, áo ngoài
không tay, sau đó bị đẩy tới ngồi trước kính trang điểm, nhìn người trong
kính mặc trang phục quen thuộc, tóc búi cao, hai tay giấu trong tay áo của
tôi từ từ nắm chặt lại.
Rốt cuộc... Vẫn là trốn không thoát!
Có một số việc cho dù cố hết sức tránh đi nó, cuối cùng vẫn không thể
thực sự tránh được. Nếu làm thế nào cũng không tránh được, vậy thì trực
tiếp đối mặt thôi! Ít nhất lần này theo một góc độ nào đó mà nói, đúng là
Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã làm chuyện tốt.
Tôi thở dài, từ trong hộp đồ trang sức cầm lấy một cây trâm biển
phương bằng đồng khắc hoa bình thường nhất, nói: "Dùng cái này để búi
tóc đi, còn lại trừ bông tai, không cần mang bất kỳ một thứ đồ trang sức
nào nữa".