xoa ấn đường, đầy phiền não thốt lên: "Không phải tỷ nói muội... Ôi, anh
ta... Anh ta đã có vợ ở thành Hách Đồ A Lạp rồi...".
"Muội biết! Một dũng sĩ như anh ấy, sao có thể đến giờ vẫn chưa có
vợ được chứ?". Cô bé cười hì hì vỗ một cái vào vai tôi, "Chuyện này muội
đã biết từ trước rồi! Muội cũng không hy vọng có thể làm Đại Phúc tấn của
anh ấy. Muội cũng đã tìm hiểu rồi, Đại Phúc tấn của anh ấy hiện giờ là
Cách Cách của Diệp Hách, nguyên thê Quách Lạc La thị của anh ấy có
mười năm tình cảm vợ chồng với anh ấy. Về thân phận muội có lẽ không
tôn quý bằng Diệp Hách Na Lạp thị, về thời gian muội không ở bên anh ấy
lâu dài bằng Quách Lạc La thị. Nhưng ít nhất... về tình cảm muội tự tin sẽ
không thua bọn họ! Muội thích anh ấy, cho nên nếu như anh ấy cũng thích
muội... Sau này muội muốn trở thành người mà anh ấy thích nhất!".
Logic kiểu gì vậy? Tôi cạn lời! A Đan Châu cô gái cởi mở nhất mà tôi
đã từng gặp! Nhưng mà... dù sao đi nữa cô bé vẫn là một người ở thời cổ
đại! Cô bé không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt, dám yêu dám hận,
nhưng cũng không có khả năng thoát khỏi chế độ nam tôn nữ ti, khuôn mẫu
một chồng nhiều vợ.
Thực sự thích một người, sao lại có thể không ngại ngần khi chia sẻ
người mình yêu với người khác? Sao có thể rộng lượng, lòng không có chút
khúc mắc nào?
"Bộ tỷ tỷ, tỷ đang nghĩ gì vậy? Đúng rồi! Ca ca bảo tỷ chuẩn bị nhanh
lên, muội để nha đầu của muội ở lại chải đầu cho tỷ, tỷ vẫn không biết búi
kiểu bả tử đầu của người Nữ Chân". Cô bé cười khanh khách, "Không biết
cũng không sao, sau này tỷ... A a, nếu tỷ chịu làm chị dâu của muội, tất
nhiên là có nô tài hầu hạ, không cần tỷ phải động tay làm cái gì".
"Nha đầu xấu xa!". Tôi vừa sợ vừa giận, đứng lên giả vờ muốn đánh
cô bé, "Lại lấy tỷ ra làm trò đùa, cẩn thận ca ca của muội biết, đánh muội
đó".