Tại sao lại có cả Chính Bạch Kỳ nữa?
Ánh mắt lướt qua, sau đó tôi thấy được một hình dáng quen thuộc ở
giữa đoàn kỵ binh.
Mắt to mày rậm, nụ cười thật thà, ngồi trên lưng ngựa vẫy tay chào hỏi
người dân của tộc Ngõa Nhĩ Khách quanh đó - hốc mắt tôi liền ngập đầy
nước mắt, Hỗ Nhĩ Hán ngốc nghếch, cái kiểu cười ngây ngốc đặc trưng
quanh năm suốt tháng không đổi đó, rõ ràng tuổi đã không nhỏ, nhưng sao
dáng vẻ vẫn còn ngốc nghếch thế kia?
Nhìn sang bên cạnh anh ta, tôi nhìn thấy Phí Anh Đông, lúc này không
nhịn được nữa, nước mắt ào ào rơi xuống. May mà mọi người xung quanh
đều đang kích động la hét, có người còn vui mừng đến chảy nước mắt, nên
biểu cảm của tôi lẫn trong đám đông cũng không khiến người cảm thấy kỳ
lạ.
Tôi cúi đầu, lặng lẽ chạy về phòng mình, cảm thấy trong lòng căng
thẳng, lo lắng, đúng là mừng mừng tủi tủi, trăm cảm xúc ngổn ngang.
Buổi tối, quả nhiên là A Đan Châu tới tìm tôi, người còn chưa vào đến
cửa đã nghe thấy tiếng: "Bộ tỷ tỷ! Bộ tỷ tỷ! Buổi tối A Mã mở tiệc chào
đón các dũng sĩ của Kiến Châu, muốn tổ chức ăn mừng, ca ca bảo muội gọi
tỷ đi cùng".
Tôi vội vàng lau nước mắt: "Tiệc ăn mừng? A... Ca ca của muội không
sao chứ?".
"Không sao! Ca ca nói, may mà Hồng Ba Đồ Lỗ của Kiến Châu xuất
hiện kịp thời, đỡ cho ca ca một đao đánh lén sau lưng, nếu không ca ca đã
sớm mất mạng". A Đan Châu hưng phấn, hai mắt sáng lên, "Bộ tỷ tỷ, tỷ
nghe nói đến Hồng Ba Đồ Lỗ bao giờ chưa? Muội vừa rồi trên đường tới
đây mới nhìn thấy anh ấy nói chuyện với ca ca ở trong vườn. Oa! Anh ấy
thật trẻ, thật oai hùng...".