Tôi choáng váng, hô hấp dồn dập.
Hồng Ba Đồ Lỗ... Tôi sao lại không biết cơ chứ?
"Ca ca đoán quả nhiên không sai, Thục Lặc Bối lặc của Kiến Châu là
người độ lượng, biết trọng dụng người tài, tỷ có biết lần này ông ấy phái ai
tới đón chúng ta không?".
Tôi lắc đầu, thật ra thì trong lòng đã đoán ra rồi, chỉ là không dám gọi
ra miệng những cái tên đã quá quen thuộc ấy.
"Thục Lặc Bối lặc phái người em trai đắc lực nhất của mình là Bối lặc
Thư Nhĩ Cáp Tề, còn có hai người con trai của ông ấy nữa! A... Hồng Ba
Đồ Lỗ chính là con trai trưởng của ông ấy". Gương mặt A Đan Châu bỗng
nhiên trở nên đỏ ửng, ngại ngùng nhỏ giọng nói, "Tỷ tỷ, tỷ nói nếu như
trong bữa tiệc ăn mừng muội hiến vũ rót rượu cho Hồng Ba Đồ Lỗ, anh ấy
có thể chú ý tới muội không?".
Tôi đột nhiên quay đầu lại, chăm chú nhìn cô bé, ánh mắt quái dị:
"Muội nói cái gì?".
"Đáng ghét!". Cô bé thẹn thùng giậm chân, "Tỷ biết rõ muội nói cái gì
mà".
"Muội...".
"Được rồi! Được rồi!". A Đan Châu thẳng lưng ưỡn ngực, thẳng thắn
bày tỏ, "Muội có chút thích anh ấy! Anh ấy trẻ tuổi đẹp trai, lại anh dũng
giỏi giang, bất cứ cô gái nào cũng sẽ thích anh ấy. Muội thích anh ấy thì có
gì kỳ quái cơ chứ?".
Cô bé tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng, khiến tôi phải trợn mắt
nhìn, A Đan Châu quả nhiên không phải một Cách Cách bình thường! Tôi