ta được cứu rồi! Ngõa Nhĩ Khách được cứu rồi! Thành Phỉ Ưu được cứu
rồi! Ô Khắc Á... Ô Khắc Á...".
"Chính Hồng Kỳ... Thật là viện binh của Kiến Châu tới sao?". A Đan
Châu không dám tin nhìn tôi, mừng đến rơi nước mắt, "Thật sao? Chúng ta
được cứu rồi?".
"Là thật! Là thật! Là thật!". Tôi quay người lao xuống lầu, đi vội vàng,
ở mấy bậc thang cuối lại bước hụt, lăn một phát xuống dưới chòi canh gác.
"Bộ tỷ tỷ!".
Đầu choáng váng, tôi nhịn đau cố gắng bò dậy: "Không sao! Không
sao! Không vấn đề gì! A Đan Châu, muội nhanh đi nói cho A Mã của muội,
để ông ấy triệu tập toàn bộ người trong thành, đánh ra ngoài thành! Nhanh
lên...".
A Đan Châu vừa vâng vâng dạ dạ vừa chạy đi, tôi xoa xoa đầu gối
phải chỗ bị vấp ngã, khập khiễng đi mấy bước. Bỗng dưng, một ý niệm nảy
sinh trong đầu, tôi khựng lại.
Chính Hồng Kỳ! Đó không phải là... Trái tim đập thình thịnh, tôi há
miệng hít thở, lòng rối loạn.
Là người đó sao? Là người đó tới sao? Tôi nên làm gì bây giờ?
Đầu óc hỗn độn, cũng không biết qua bao lâu, chỉ nghe thấy tiếng
bước chân xung quanh hỗn loạn không ngừng, sau đó tiếng hoan hô vang
lên từng đợt. Tôi đột nhiên lấy lại tinh thần, phát hiện cửa thành lúc này đã
mở rộng, người dân trong thành Phỉ Ưu đứng thành hàng ở hai bên đường
chào đón, tướng sĩ của Kiến Châu đang hiên ngang tiến vào trong thành.
Một lá cờ trắng đang tung bay trong gió, khiến trái tim tôi lại lần nữa
run rẩy!