Ô Khắc Á đau lòng ôm đầu liếc nhìn tôi, tôi khẽ run, đồng thời không
tự chủ được buông lỏng tay.
Nhìn bóng lưng quật cường mà kiên định của anh ta từ từ biến mất
khỏi hành lang, tôi chán nản, lồng ngực bức bối như muốn hét lớn lên một
tiếng.
Tôi chỉ có thể lặng lẽ đứng canh trong chòi gác, nhìn về phía xa bên
trong trại đóng quân lửa cháy hừng hực đỏ rực một mảnh trời, cùng màu đỏ
như vỏ quất của ánh chiều tà giao nhau, màu sắc chói lọi rực rỡ khiến mắt
tôi đau nhói.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Sự nghiêm khắc cùng khắc nghiệt của chiến tranh lại một lần nữa hiện
ra trước mắt tôi một cách trắng trợn mà chân thật.
Tôi không có cách nào chạy trốn!
Tiếng chém giết theo gió truyền tới, tôi biết Ô Khắc Á nhất định đưa
số binh lính còn sót lại không nhiều lắm của tộc Ngõa Nhĩ Khách chạy tới
tiếp viện, nhưng đó cũng chỉ như muối bỏ biển, liệu có thể cứu được bao
nhiêu người?
"Bộ tỷ tỷ! Bộ tỷ tỷ...". Tiếng kêu hoảng hốt đầy sợ hãi của A Đan
Châu từ dưới chòi canh không ngừng truyền tới, cô bé vội vã leo lên, "Tỷ
có thấy ca ca của muội không?".
Tôi liếc nhìn cô bé, từ từ quay đầu nhìn về phía ánh lửa.
"Ca ca... Quả nhiên là ca ca qua đó". A Đan Châu chán nản ngã
xuống, "Ca ca sao có thể ngu như vậy...". Cô bé bỗng nhiên che mặt khóc
hu hu.