Như vậy, hai mươi năm sau sẽ ra sao? Tôi mờ mịt suy nghĩ, đợi đến
khoảnh khắc tôi thoát ra thân thể trở về hiện đại, thế lực của Nỗ Nhĩ Cáp
Xích còn phát triển như nào nữa? Hầy, dù sao ông ta cũng nổi danh là
hoàng đế trên lưng ngựa, cũng không phải là hoàng đế thật sự, cả đời ông ta
cũng đâu có xưng đế đâu? Người xưng đế là ai? Con của ông ta - Hoàng
Thái Cực!
Đúng rồi! Hoàng Thái Cực!
Tôi sợ hãi, Đông Quả cách cách kia là trưởng nữ của Nỗ Nhĩ Cáp
Xích, Trữ Anh là trưởng nam, kế tiếp là thứ tử Đại Thiện, nghe nói ba
người này là cùng một mẹ sinh ra. Đáng tiếc mẹ đẻ của bọn họ là Đông
Giai Cáp Cáp Nạp Trát Thanh đã sớm rời khỏi nhân gian, trước mắt Đại
phúc tấn của Nỗ Nhĩ Cáp Xích chính là Tát Tể Phú Sát Cổn Đại, cũng
chính là mẹ đẻ của Mãng Cổ Nhĩ Thái.
Tôi híp mắt nhìn về phía người phụ nữ đối diện, không thể nói là quá
đẹp, nhưng trầm ổn nội liễm, là một người phụ nữ rất có khí chất. Bình
thường Cổn Đại không nói nhiều, bây giờ đãi tiệc tuy rằng trong một bàn
tôn quý, nhưng bà vẫn nói rất ít, ngay cả tươi cười cũng không nhiều, tùy
tiện để tì nữ bên cạnh đứng hầu hạ gắp thức ăn.
Cổn Đại không nói lời nào, những người khác cũng không nói nhiều
lời, mâm cỗ tiệc rượu này ăn trong sự im lặng lạnh lẽo, một chút hứng thú
cũng không có. Nhưng thật ra bên cạnh bàn tiệc của những người đàn ông
cực kì náo nhiệt, Nỗ Nhĩ Cáp Xích hào hứng sang sảng, Trữ Anh tùy hứng
kiêu ngạo, Đại Thiện ôn hòa kín đáo, cộng thêm Bái Âm Đạt Lễ âm trầm
nội liễm.
Đúng rồi, đây là bữa tiệc tiễn biệt Bái Âm Đạt Lễ. Ăn cơm xong hắn
sẽ thu dọn đồ đạc cuốn xéo. Nói thật, tôi không thích người này, ánh mắt
hắn chằm chằm nhìn tôi luôn âm u, không biết trong lòng có chủ ý gì, khiến
cho cả người tôi không thoải mái.