Mạnh Cổ Triết Triết nhìn ra sự ngượng ngùng của tôi, chụp nhẹ đầu
gối tôi dưới bàn, nhẹ giọng hỏi: "Con muốn tìm Hoàng Thái Cực là thuộc
hạ của ai? Nếu con có việc gấp, chờ yến hội xong ta sẽ sai người tìm ngay
được không?"
Lòng tôi đột nhiên nảy lên: "Không...Không phải. Hắn...". Quay đầu
lại nhìn về phía nhóm đàn ông, vừa lúc Trữ Anh và Đại Thiện cũng đang
ngóng nhìn sang, vội vàng thoáng nhìn, Đại Thiện điềm nhiên như không
quay đầu đi, ngược lại Trữ Anh nhếch miệng cười với tôi, thật tự đắc.
"Hoàng Thái Cực...". Tôi cười khổ, sao lại không có Hoàng Thái Cực?
Chẳng lẽ lịch sử đã xoay chuyển sao?
"Không...". Mạnh Cổ Triết Triết bên cạnh đột nhiên kêu lên một tiếng
đau đớn, trong giọng mang theo một tia đau đớn. Tôi liếc mắt nhìn cô, đã
thấy cô ôm bụng, nhăn mặt nhíu mày thở chầm chậm.
"Sao vậy?"
Mạnh Cổ Triết Triết còn chưa trả lời, Cổn Đại ở đầu bên kia đã mở
miệng hỏi: "Tính ra cũng không còn lâu nữa?"
"Vẫn còn một tháng nữa...". Mạnh Cổ Triết Triết miễn cưỡng ngồi
thẳng người, trên mặt tươi cười ngọt ngào thản nhiên tràn ngập hạnh phúc.
Tôi giật mình, hóa ra là nói chuyện sinh nở. Chuyện này tôi cũng
không có kinh nghiệm, cho nên cũng không có quyền lên tiếng. Chỉ là, vì
sao lại không có ai là Hoàng Thái Cực? Sự hoang mang này như một thứ gì
đó bén nhọn đâm vào trong tư tưởng của tôi.
Chẳng lẽ...Bởi vì sự có mặt của tôi, lịch sử bắt đầu chuyển biến sao?
Nếu thật sự là như vậy, con người Diệp Hách Na Lạp Bố Hỉ Á Mã Lạp
này, có thể sẽ không đến 34 tuổi, qua đời theo thiên mệnh? Rốt cuộc tôi còn