Giờ phút này người khiến tôi thấy kì lạ chính là Đông Quả cách cách,
cô ta lại không ở trong bàn tiệc của nhóm nữ dùng cơm mà công khai ngồi
xuống bên người Nỗ Nhĩ Cáp Xích, chẳng lẽ vì là trưởng nữ nên thân phận
cô ta đặc thù? Hay là Nỗ Nhĩ Cáp Xích đặc biệt yêu thương cô ta?
Vì thói quen nghề nghiệp, tôi đặc biệt thích nhìn trộm người khác,
quan sát biểu cảm biến hóa của bọn họ, đoán nội tâm bọn họ đang diễn ra
những gì, đây là chuyện thú vị nhất của tôi.
Ánh mắt đảo qua từng ấy người đàn ông, ngoại trừ huynh đệ của Nỗ
Nhĩ Cáp Xích là Thư Nhĩ Cáp Tề, còn có một số thuộc hạ của ông ta, tuổi
đều đã lớn, tôi tự động loại trừ họ ra, như vậy trong bàn tiệc này thì đứa
nhóc nào là Hoàng Thái Cực?
"Việc này...Cô cô".
"Chuyện gì? Đông Ca". Buổi tiệc ngột ngạt lâu lắc, cuối cùng vì một
câu nói của tôi mà phá vỡ tình thế bế tắc. Nhìn một đống người đồng loạt
chuyển ánh mắt nhìn về tôi, tôi không khỏi có một hồi chột dạ.
"Ha ha, con chỉ muốn hỏi một chút, bên đó...Người nào là Hoàng Thái
Cực?"
Biểu cảm của Mạnh Cổ Triết Triết nhìn tôi kì lạ: "Đông Ca con nói gì
vậy?". Trực giác đầu tiên của tôi là tôi đã nói bậy. Nhìn ánh mắt hoang
mang của đám phúc tấn của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, tôi thật muốn chui vào gầm
bàn.
"Khụ". Cổn Đại nhẹ nhàng ho ra tiếng, tiểu nha đầu bên cạnh chạy
nhanh đến bưng qua một mâm thịt dê cho bà.
Trên trán nhẵn bóng chảy mồ hôi lạnh, tôi xấu hổ nhấp nhổm không
yên.