Đại Thiện đem chén rượu kề sát vào miệng, ừng ực không nhanh
không chậm uống cạn một hơi, còn nhanh nhẹn và mạnh mẽ hơn lúc Trữ
Anh uống rượu lúc trước, Đại Thiện khiến cho người ta có cảm giác không
nóng không lạnh.
Rượu cạn đáy chén, Đại Thiện nhẹ nhàng buông nó xuống, trên mặt
trắng trẻo ôn hòa không có nửa điểm biến hóa, tôi không nhìn ra trong đôi
mắt trong veo kia một chút men say.
Tên nhóc này...thật đúng là làm càn!
"Được!". Nỗ Nhĩ Cáp Xích vẫn im lặng đột nhiên cười to, vỗ vỗ bả vai
Đại Thiện, cười nói, có chút tán dương: "Quả nhiên đứa con ngoan của ta!"
Nỗ Nhĩ Cáp Xích nói như vậy, ngược lại Bái Âm Đạt Lễ không nói gì
cả, da mặt ngăm đen hơi hơi giật hay cái, mỉm cười nói: "Nhị a ca có tửu
lượng thật tốt".
Vì vậy mọi người khôi phục lại nguyên trạng, tiếp tục náo nhiệt ăn
uống vui đùa nhưng không quá mức. Tôi có chút lo lắng cho Đại Thiện,
cho nên vừa ăn linh tinh, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn nó. Có lẽ biểu cảm
và động tác của tôi rõ ràng quá mức, Bái Âm Đạt Lễ vốn nói cười với Nỗ
Nhĩ Cáp Xích trước đó đột nhiên nghiêng đầy, liếc mắt nhìn tôi một cái thật
sâu.
Đôi mắt đen sâu như hồ không thấy đáy kia của hắn, tôi không đoán ra
trong lòng hắn suy nghĩ điều gì, chỉ thản nhiên, gan dạ cũng bị người ta tính
kế, thật là sởn tóc gáy. Tôi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, ngồi nghiêm chút,
không dám liếc mắt nhìn lung tung nữa.
"Khụ". Đại phúc tấn Cổn Đại phía đối diện ho nhẹ một tiếng, tôi lặng
lẽ ngẩng mặt, đã thấy mặt bà âm trầm, khóe miệng hơi rũ xuống, cười như
không cười, dường như so với khóc còn không vui vẻ bằng.