Nhất thời bên ngoài lại có thêm ca múa trợ hứng, đám đàn ông thỏa
mãn bắt đầu hoan hô nói cười, thổi phồng lời nói trêu chọc lẫn nhau, tôi
không dám quay đầu lại nhìn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Cổn Đại u ám như
thế, vẻ mặt nhóm phúc tấn bên cạnh cũng cứng lại không được tự nhiên cho
lắm. Tôi không biết rốt cuộc là tại sao, lại phát hiện thân thể Mạnh Cổ Triết
Triết bên cạnh đột nhiên hơi run rẩy, sắc mặt tái nhợt không chút máu.
Tôi ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, cô quay lại tươi cười cổ vũ, an ủi
tôi, nhưng đọng lại trong mắt tôi, nụ cười này có chút bất đắc dĩ.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tôi không nói gì vươn tay đến, lặng lẽ cầm chặt bàn tay trái đã lạnh
như băng của Mạnh Cổ Triết Triết. Đầu ngón tay cô run rẩy, qua một hồi
lâu mới thấy cô cúi đầu cười với tôi, nụ cười lúc này cũng ấm áp hơn.
Yến hội kết thúc, Nỗ Nhĩ Cáp Xích sai thuộc hạ thân tín tự mình đi
tặng cho Bái Âm Đạt Lễ một tàu ngựa để quay về bộ lạc Huy Phát, đám
phúc tấn lớn nhỏ của ông ta tự nhiên đều quay về phòng nghỉ tạm.
Còn lại chỉ có tôi, Đông Quả cách cách và một nhóm tiểu a ca.
Từ lúc Trữ Anh bị Bái Âm Đạt Lễ chuốc rượu, tuy rằng Đại Thiện
lặng lẽ thay nó cản đi không ít, nhưng hai đứa nó tuổi tác vẫn còn quá nhỏ,
sau khi kính rượu xong, Trữ Anh là đứa đầu tiên say rượu nằm úp xuống.
Dường như Đông Quả cách cách rất tức giận, sai nô tài đưa Trữ Anh
say như chết về phòng, còn định gọi người đưa Đại Thiện đi, khuôn mặt
nhỏ nhắn trắng trẻo của nó khoát tay áo, ý bảo không cần.
Đông Quả cách cách liếc mắt nhìn nó, thở dài, dặn dò: "Vậy đệ trở về
nghỉ ngơi, lát nữa ta sai người đưa canh giải rượu cho đệ". Trái ngược với
say túy lúy là không say, đi đường lảo đảo, ít nhất thần trí nhị đệ vẫn còn