tỉnh táo, hiển nhiên cô càng lo lắng người uống đến mức thần trí lờ mờ, sai
hạ nhân đến đỡ đại huynh đệ đang la hoảng kia đi.
Đại Thiện lạnh nhạt gật đầu. Đông Quả cách cách liếc mắt về phía sau
tôi một cái thật sâu, cuối cùng vội vàng theo nhóm tùy tùng đưa Trữ Anh
đi.
Tôi thở dài, hỏi Đại Thiện: "Đã tỉnh táo lại chưa? Có muốn nôn
không? Vẫn mệt mỏi buồn ngủ sao?"
Nó lắc đầu, mặc dù sắc mặt trắng, nhưng đôi mắt kia lại đen óng trong
trẻo lạ thường.
"Tôi đưa cậu về!". Bước hai bước, trong lòng tôi suy nghĩ trước khi
Đông Quả cách cách rời đi, cái thoáng nhìn ấy có thâm ý gì.
Tuy nói có đám nô tài hầu hạ, không cần tôi chú ý chút nào. nhưng
Đại Thiện nghe nói như vậy, vẫn lộ ra nụ cười dịu dàng khó nén được vui
sướng.
Trở lại nơi ở của Đại Thiện, sắp xếp đưa nó đi lên giường nằm, đứa
nhóc này thản nhiên cười từ đầu đến cuối, nhưng vẫn không nói nửa câu.
Tôi thấy nó vẫn chưa buồn ngủ, cũng ngồi yên bên đầu giường của nó, bắt
đầu tìm đề tài nói chuyện phiếm với nó.
"Bái Âm Đạt Lễ Bối lặc kia đến Kiến Châu làm gì vậy?"
"Cầu hôn".
"Cầu hôn?"
"Ừ". Một chữ vô cùng đơn giản, không nói thêm.
Đối với Bái Âm Đạt Lễ dù sao tôi cũng không có hứng thú gì, nên đề
tài này ngừng lại như vậy. Sau đó mắt tôi lay động, tiếp tục nhiều chuyện: