"Làm sao vậy?"
Tôi đột nhiên bừng tỉnh, trên mặt nóng lên không tự nhiên, nếu suy
đoán này ăn khớp, có phải không lâu nữa trong tương lai tôi cũng sẽ bị gả
sớm cho một người lạ không?!
"Suy nghĩ chuyện gì mà xuất thần vậy?". Ngón tay mềm lạnh của Đại
Thiện lướt qua tóc mai tôi.
Tôi cười khổ thốt ra: "Tôi không nghĩ lập gia đình sớm vậy...Tôi
không muốn lấy một ông lão già như a mã tôi làm chồng".
Hai mắt Đại Thiện đột nhiên bừng lên ánh hào quáng, đồng tử trong
trẻo lúc này nhìn qua hết sức đẹp mê người - tên nhóc này, lớn thêm chút
nữa chắc chắn là một người rất đẹp trai. Lòng tôi nghĩ mơ hồ, không ngờ bị
nó dùng sức kéo lại, ngồi mạnh xuống đùi nó. Nó ôm chặt lấy tôi đang nhìn
ngây ngốc, thấp giọng: "Có những lời này của muội là đủ rồi! Đông Ca...Ta
rất vui mừng. Tin ta, sẽ có một ngày, ta sẽ ngồi ăn cơm chung một chỗ với
muội...Ta cam đoan!"
Đang nói gì vậy?
Tôi cố chịu tê ngứa, bất đắc dĩ để nó tùy tiện lướt đôi môi mỏng lạnh
lẽo phía sau tai tôi, không nhịn được ngẩng đầu lên trời khinh bỉ.
Trong vòng một ngày, tôi lại bị hai tên quỷ nhỏ vị thành niên sàm sỡ
hai lần, có kể ra chắc cũng không có ai tin - xem ra không chỉ mấy lão già
cổ đại thích trẻ em, những đứa bé trai vị thành niên cũng có vấn đề trầm
trọng như vậy.