"Vút...". Tôi che chiếc chăn dày trên đầu, mắt híp lại thành một
đường.
A Tế Na đặt lò sưởi gần đầu giường, cúi đầu nhìn tôi, sắc mặt lo lắng:
"Cách cách, dậy, dậy".
"Chuyện...chuyện gì?". Trong phòng này dù đốt bếp lò, nhiệt độ vẫn
chưa ấm. Tôi nghe thấy trong phòng dường như có người nào đó, giật mình
một cái, chui ra từ ổ chăn: "Hầy, xảy ra chuyện gì?"
A Tế Na nhanh chóng cầm áo khoác buộc lại cho tôi: "Tiểu chủ* của
tôi ơi, người làm sao vậy, thức dậy nhanh như vậy...Nhanh mặc y phục vào,
cẩn thận bị đông cứng".
*chủ - chủ nhân. Vì bạn Ca ở đây là con nít nên gọi là tiểu chủ.
Tôi đã nghe ra giọng nói kia là của Mạnh Cổ Triết Triết, vội vàng
xuống giường mặc y phục: "Cô cô làm sao vậy?"
"Chắc là sắp sinh..."
Tôi mê mê tỉnh tỉnh, nhìn sắc mặt vui mừng của A Tế Na, bỗng nhiên
hiểu ra, a lên hai tiếng, lắp bắp nói: "Sắp sinh rồi sao?". Nhìn sắc trời, ngoài
phòng một mảng tối đen.
"Hải Chân đi gọi người rồi, phúc tấn dặn kẻ dưới đưa cách cách đến
phòng phía tây ngủ - thu dọn lại đồ trên giường lò này, chuyển đồ từ
giường phúc tấn sang...". A Tế Na oang oang nói chuyện, xem ra, cô ta rất
vội vã, nửa đêm Mạnh Cổ Triết Triết đau bụng sinh em bé, không có Hải
Chân quen thuộc hầu hạ bên cạnh, tôi và A Tế Na là hai kẻ tạm trú ở đây,
có vẻ rất thừa thãi.
Sau một lúc, Mạnh Cổ Triết Triết sắc mặt tái nhợt bước ra khỏi phòng,
tinh thần cô ấy không tốt lắm, vẫn không quên phất tay với tôi: "Vào...vào