Kết quả một ngày trông giữ, ăn cơm trưa ở phòng phía tây, đợi cho
đến giờ cơm chiều, tiếng bà đỡ bên ngoài đã đổi thành: "Dùng sức! Dùng
sức đi!", "Phúc tấn...người tỉnh lại đi...lại dùng sức đi!".
Nói một cách tương đối thì, đã không nghe thấy tiếng của Mạnh Cổ
Triết Triết nữa.
Tôi nghiêng tai nghe cả buổi, nghe thấy trong phòng bên kia đột nhiên
vỡ òa, bà đỡ bối rối thét chói tai làm run rẩy lòng người.
"Sao lại thế này". Tôi lần theo mép giường đứng lên, muốn vén rèm đi
ra ngoài cửa, lại bị A Tế Na chặn lại.
"Cách cách! Cách cách! Người...". Cô ta muốn ngăn tôi lại, ánh mắt
lấp lánh đánh giá sắc mặt của tôi, sợ chọc tôi giận.
Dù sao tôi cũng không phải là đứa trẻ không biết nặng nhẹ, tuy rằng
trong lòng nôn nóng, nhưng vẫn thở dài bất đắc dĩ. Trong phòng tiếng kêu
liên tiếp như cũ, nhưng cùng lúc đó, ngoài phòng lại có tiếng chuông kêu
leng keng, chuông kêu theo nhịp trống, tiếng niệm chú cũng vang lên inh
ỏi.
Trong lòng tôi run lên, chỉ cảm thấy cả người run rẩy một cách khó
hiểu, run giọng nói: "Bên...bên ngoài có ai vậy?"
Sắc mặt A Tế Na vui mừng, vẻ mặt thành kính quỳ sát dưới đất: "Thần
Tát Mãn (2) đó!". Vừa nói vừa dập đầu xuống.
Tôi càng nôn nóng, không kiên nhẫn đứng dậy, bên ngoài cực kỳ náo
nhiệt, cách cửa sổ có thể nghe thấy tiếng chúc mừng Nỗ Nhĩ Cáp Xích,
tiếng cười Nỗ Nhĩ Cáp Xích vang to khiến người ta chán ghét che lấp luôn
tiếng cầu phúc của Tát Mãn sư. Nhưng tương phản với tiếng vui mừng ríu
rít bên ngoài, bên trong phòng thê lương như ma quỷ. Tôi lạnh run người,
cuối cùng không chịu nổi xông ra ngoài.