A Tế Na còn quỳ trên mặt đất, không ngờ tôi xốc mành bước ra.
"Phúc tấn! Phúc tấn...người tỉnh lại đi...lại dùng sức đi!"
Trong phòng sinh hỗn loạn, mặt Mạnh Cổ Triết Triết tái nhợt từ từ
nhắm hai mắt bất tỉnh trên giường lò lạnh như băng, tóc dài đen nhánh rối
bời trên áo gối, nhìn không có sức sống. Ma ma đứng chật phòng, hai bà đỡ
lớn tuổi quỳ bên giường lò, một người giữ hai chân Mạnh Cổ Triết Triết,
một người dùng sức đè bụng cô.
Tôi giật mình. Cái này mà sinh em bé nỗi gì, rõ ràng là hành hạ sản
phụ đến chết! Bà đỡ thấy Mạnh Cổ Triết Triết bất tỉnh, liền sai một nha
hoàn đến ấn vào huyệt nhân trung* của cô. Nha hoàn kia, không biết là tuổi
còn nhỏ hay do dùng lực không đủ, bị cảnh này dọa cho choáng váng, run
lẩy bẩy cả buổi, một hồi lâu cũng không thấy Mạnh Cổ Triết Triết có phản
ứng.
*nằm ở điểm lõm chân mũi ( giao điểm hai lỗ mũi hướng xuống chân
răng ), khi bất tỉnh dùng móng tay bấm vào đó có tác dụng chữa choáng
ngất, ù tai, chống nôn, hoa mắt, co giật
Hải Chân vừa mới bưng nước ấm rửa mặt vào, thấy tình cảnh này, gấp
gáp đến mức nước mắt rơi đầy mặt, vang giọng hô lớn: "Cách cách! Cách
cách, người phải trụ vững...cách cách ơi..."
Mấy tiếng kêu 'cách cách' của cô ta gọi lên làm cho tôi phục hồi thần
trí lại, bất chấp kiêng kị, vén tay áo lên, động tác lưu loát trèo lên giường.
Bà đỡ kinh ngạc nhìn tôi, nhất thời không có phản ứng sao một đứa bé gái
như tôi từ đâu đến, tôi cũng cố không giải thích thêm, ấn vào huyệt nhân
trung của Mạnh Cổ Triết Triết. Móng tay tôi đủ dài, dùng lực cũng đủ
mạnh, bị tôi ấn như vậy, Mạnh Cổ Triết Triết đã tỉnh lại, vẻ mặt vô cùng
đau khổ, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân run run.