lời nói của tôi mới chính thức có tác dụng làm người ta sợ hãi. Tôi cất
giọng nói với các nha hoàn, nô tài lớn nhỏ, lạnh lùng nói: "Mẹ con phúc tấn
bình an thì thôi, bằng không, ta sẽ khiến tất cả các ngươi chôn chung!"
Một bà đỡ run run bưng một chén nước thuốc đen sì lại, nhẹ nhàng
khuyên Mạnh Cổ Triết Triết uống thuốc, tôi tức giận nói: "Cô cô như thế
này thì nghe thấy ngươi nói gì chứ?". Tôi nâng đầu Mạnh Cổ Triết Triết
lên, đỡ cằm cô, bà đỡ thuận thế đút thuốc vào.
"Ngạch...nương...khụ khụ...". Cô ta vẫn mê man, vẫn chưa tỉnh lại.
Hốc mắt bà đỡ ngập nước, bất đắc dĩ quỳ xuống lò sưởi gần đầu
giường dập đầu với tôi: "Cách cách, phúc tấn bất tỉnh vì kiệt sức, dù cho
thần Tát Mãn có hạ thế cũng bất lực thôi. Nô tỳ...chúng nô tỳ đã cố gắng
hết sức! Thật sự..."
Tôi luống cuống đứng dậy, chuyện sinh em bé này đã thấy trên phim
truyền hình, cũng phải đối diện sự thật, dù là bà đỡ có kinh nghiệm đỡ đẻ
đến mấy cũng bó tay không có biện pháp, huống chi tôi chỉ là một người
chưa từng sinh nở?
"Hải...Hải Chân!". Tôi gọi Hải Chân đến thay vị trí của tôi, sau đó bối
rối đi đến trước mặt Mạnh Cổ Triết Triết, thấy cô vẫn đang trong bộ dạng
bi thảm, nói những lời vô nghĩa lúc hôn mê, quyết tâm dùng hai bàn tay tát
vào mặt cô.
Tiếng tát lảnh lót vang lên làm cho những người đứng đầy phòng sợ
hãi đến mức cứng người. Tôi níu vạt áo Mạnh Cổ Triết Triết, lớn tiếng gọi
bên tai cô: "Đừng làm con cô chết chung với cô, tỉnh lại cho tôi!"
Hai bàn tay này đúng là có ích, lông mi dài của Mạnh Cổ Triết Triết
hơi hơi rung động, chậm rãi mở mắt.