"Đỡ phúc tấn ngồi xuống!". Bà đỡ cũng không quan tâm tôi là ai, lớn
giọng dặn dò tôi: "Trụ vững..."
Tôi nâng Mạnh Cổ Triết Triết dậy, để cho lưng cô tựa vào người tôi,
cô nửa nằm nửa ngồi, bà đỡ lại hô lên: "Phúc tấn, có thể nhìn thấy đầu của
tiểu chủ rồi, người dùng sức thêm đi..."
Cả người Mạnh Cổ Triết Triết run lên, lắc đầu rên rỉ: "Ngạch
nương*...ngạch nương! Cứu con...ngạch nương, ngạch nương..."
*ngạch nương: tiếng Mãn là eniye, nghĩa là mẹ
Bà đỡ đổ mồ hôi đầm đìa, một nửa mồ hôi kia là bị người dọa, hai bà
cụ liếc mắt nhìn nhau, tôi nhìn vẻ mặt kinh sợ của cả hai, không nhịn được
lòng hơi động, một điềm xấu đột nhiên dâng lên, nhịn không được quát:
"Hai người thất thần cái gì? Nếu có chuyện không hay xảy ra cho cô cô ta,
ta nhất định bắt hai người đền mạng!".
Đến đây hơn một tháng, nếu tôi không thích ứng cũng hiểu được xã
hội này quan niệm cấp bậc chủ tớ đặc biệt mạnh mẽ, chuyện sống chết của
đám nô tài chẳng qua cũng chỉ do một quyết định của chủ tử. Có lẽ hai bà
đỡ kia không phải nô tài của tôi, không cần nghe theo lời ép buộc của tôi,
nhưng thân phận hiện giờ của tôi là cách cách của dòng họ Diệp Hách, là
người nhà mẹ đẻ Mạnh Cổ Triết Triết, đại diện cho cả bộ lạc Diệp Hách
phía sau.
Cuối cùng hai bà đỡ cũng tỉnh lại, hoang mang rối loạn nhanh chóng
cứu chữa.
Tôi càng lớn tiếng đe dọa: "Hôm nay ta ở nơi này, nếu các ngươi có
nửa điểm chậm trễ, ta sẽ khiến các ngươi chết không có chỗ chôn!".
Từ nhỏ đến lớn, cũng không phải chưa từng buông lời hù dọa ác độc
người ta, nhưng tất nhiên đối diện với đám nô tài đứng chật phòng ở đây,