"A mã cậu có phải rất thương tỷ tỷ cậu không?"
"Ừ".
"Vì sao ông ấy lại đặc biệt thương tỉ tỉ cậu? Đơn giản vì cô ấy là
trưởng nữ sao?"
Đại Thiện nhíu mày, ra vẻ nghi vấn tôi. Tôi lại gần, nhỏ giọng hỏi: "Vì
sao cô ấy lại có thể ngồi cùng với các cậu? Lần sau tôi cũng ngồi ăn cơm
cùng các cậu được không?". Ngồi ăn cơm chung với Cổn Đại và đám phúc
tấn kia thật sự rất buồn.
Đầu tiên hắn ngẩn ra, rồi sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lại
hiện lên nét đỏ ửng nhàn nhạt: "Khụ. Đại tỷ...Ngồi chung với trượng phu
của tỷ ấy, cho nên..."
"Cái gì? Cô ấy đã lập gia đình?". Tôi kinh ngạc, thiếu chút nữa cắn
đầu lưỡi, "Cô ấy bao nhiêu tuổi rồi, sao đã lập gia đình?"
Đại Thiện mỉm cười với tôi, thân mình thoáng động đậy: "Tỷ tỷ của ta
năm nay đã mười bốn tuổi, khi tỷ lấy Hà Hòa Lễ thì là lúc mười một tuổi".
Ầm! Trước mắt tôi tối sầm lại, suýt nữa ngã từ lò sưởi đặt ở đầu
giường xuống. Đây là thế giới gì vậy? Mười một tuổi! Chỉ sợ cô bé kia còn
chưa dậy thì hoàn thiện nữa, sao lại lập gia đình sớm vậy? Chẳng lẽ thời đại
này đàn ông đều thích luyến đồng* sao?
*thích trẻ con (hiểu theo nghĩa trưởng thành nha mấy bạn =.=")
Tuy rằng tôi cũng biết thời cổ đại đa số con gái đều gả cho người khác
làm vợ, nhưng không phải trong sách cũng nói bình thường phải qua tuổi
mười lăm cập kê thì mới nói đến chuyện kết hôn sao? Mười một tuổi, mặc
dù thêm thêm một tuổi, chẳng qua cũng chỉ mới mười hai, mười ba tuổi,
còn kém hai, ba năm nữa mới cập kê.