về thành Hách Đồ A Lạp chứ?".
"Tôi không muốn quay về". Tôi nửa thật nửa giả nói đùa, "Nhưng
mà... Không quay về còn có thể đi đâu? Không lẽ đi theo quân đội Ô Lạp
đến thành Ô Lạp gặp Bố Chiếm Thái? Bối lặc gia đối đầu với Huy Phát,
chú trọng "Xa thân gần đánh", trong thời gian ngắn sợ là không thể tới
thành Ô Lạp đón tôi. Tôi không quay về, không phải là tự làm khổ mình
hay sao?".
"Tại sao phải đi theo quân đội Ô Lạp đến thành Ô Lạp? Bố Chiếm
Thái tính cái gì? Đi đi đi! Không nói đến anh ta, đi vệ sinh xong bụng tôi
lại trống không rồi, quay lại uống mấy cân nữa cũng không thành vấn
đề...". Nói xong, giục Dương Cổ Lợi đi nhanh lên.
"Cách cách đi dự tiệc phải không?". Ánh mắt Dương Cổ Lợi lóe sáng,
như muốn thăm dò chuyện gì, biểu tình có chút kỳ quái. Anh ta không
giống Hỗ Nhĩ Hán không có đầu óc, lời nói đùa của tôi vừa rồi khiến ấn
tượng của anh ta với tôi có chút thay đổi - thật ra tôi cũng biết, trong mắt
rất nhiều tướng lãnh Kiến Châu, phần lớn coi tôi như hồ ly tinh, chuyên
môn mê hoặc chủ tử của bọn họ.
"Phải đi dự tiệc? Vậy cùng đi! Cùng đi!". Hỗ Nhĩ Hán vô cùng vui vẻ,
một tay kéo Dương Cổ Lợi, một tay kéo cánh tay tôi, "Nhanh lên một chút!
Con sâu thèm ăn trong bụng tôi đang kêu gào rồi đây này, không uống
rượu, tôi sẽ chết mất".
Tôi cười vui vẻ, không hề rụt rè nói: "Hỗ Nhĩ Hán, hôm nay tôi uống
một ly với anh được không?".
Cách một cánh cửa, đã có thể cảm nhận được hơi nóng hầm hập ở
trong nhà, tôi vỗ vỗ gò má lạnh muốn đóng băng, hắng giọng, đang định
bước vào cửa bằng một dáng vẻ tao nhã nhất có thể, nhưng không ngờ Hỗ
Nhĩ Hán ở sau lưng lại đẩy tôi một cái, khiến tôi lảo đảo bước qua cửa.