"Ê! Đại A Ca! Nhị A Ca! Mau tới nhìn xem tôi tìm thấy ai này!".
Giọng nói oang oang của anh ta lập tức khiến cả phòng đang đầy tiếng nói
cười trở nên im bặt.
Tôi lóng ngóng đứng tại chỗ cười ngượng nghịu, cả căn phòng yên
tĩnh, biểu tình trên mặt mỗi người cũng không giống nhau, tôi có chút buồn
cười, nhưng trong lòng lại thấy chan chát, làm thế nào cũng không cười
nổi.
"A Bộ...". Ô Khắc Á ngạc nhiên, từ chỗ ngồi từ từ đứng lên. Lưng anh
ta còn chưa kịp thẳng, có hai bóng người từ hai bên trái phải anh ta đã thoắt
một cái vọt ra, nhanh chóng lao về phía tôi.
"Đông Ca!".
"Đông Ca!".
Hai người, hai bàn tay, đồng thời bắt được cánh tay của tôi.
Nụ cười trên môi tôi cuối cùng cũng biến mất, Trử Anh không chút
ngần ngại giơ tay còn lại lên đánh vào cổ tay Đại Thiện, vang lên một tiếng
'bốp', khiến tôi cũng giật mình theo.
Đại Thiện không lên tiếng, thậm chí lông mày cũng không cau lại, chỉ
chăm chú nhìn tôi, đôi mắt trong veo mà lạnh lùng như nước của chàng lộ
ra vẻ mừng rỡ, đau khổ cùng với thật nhiều thương xót... Tay chàng vẫn cố
chấp nắm chặt lấy tay tôi.
"A Bộ!". Trong lúc hai anh em họ đang giằng co, Ô Khắc Á rời khỏi
chỗ ngồi đi tới chỗ tôi, ánh mắt kinh ngạc nhìn ba người chúng tôi,
"Chuyện gì xảy ra vậy?".
"A... Không có gì!". Tôi cười ha ha, âm thầm dùng sức hất tay, định
thoát khỏi sự trói buộc của hai người bọn họ, nhưng dù tôi dùng sức vẫn