chưa say - tôi cười lớn tiếng, nói những lời mà đến tôi cũng cảm thấy ngả
ngớn, thỉnh thoảng bám lấy Ô Khắc Á bắt anh ta phải kể một hai câu truyện
cười thú vị. Hành động của tôi điên cuồng, nhưng lý trí của tôi nói cho tôi
biết, đầu óc tôi vẫn thanh tỉnh, tôi biết rõ từng việc tôi đang làm, mỗi câu
tôi đang nói, kể cả việc Trử Anh ngồi phía đối diện đang dùng ánh mắt như
muốn giết người nhìn tôi, và Đại Thiện nhìn tôi với ánh mắt lo âu.
"A Bộ, nàng say...". Cuối cùng, Ô Khắc Á không nhịn được nữa, giật
lấy cốc rượu trong tay tôi.
Tôi cười hì hì, lắc đầu: "Tôi không say".
"Từ trước tới nay không có kẻ nào say rượu lại thừa nhận mình say hết
cả". Trử Anh nghiến răng, lườm tôi một cái.
"Hứ!". Tất nhiên là tôi không vui vẻ hòa nhã với nó. Tôi uống là việc
của tôi, cần gì nó phải nhúng tay vào? Bỏ qua ánh mắt cảnh cáo của nó, tôi
nghiêng đầu, nhưng trong lúc vô tình lại chạm phải ánh mắt dịu dàng của
Đại Thiện.
Tim đập thoáng chốc ngừng lại.
"Đủ rồi, Đông Ca... Đừng tự hành hạ mình nữa...". Giọng nói của
chàng rõ ràng là rất nhỏ, miệng chàng chỉ khẽ cử động, nhưng kỳ lạ là tôi
lại nghe thấy rất rõ ràng.
Vết sẹo trong lòng cuối cùng cũng bị xé rách, tôi có thể nghe thấy
được tiếng vết thương của mình rỉ máu, tôi không nhịn được rơi nước mắt.
Ngay sau đó tôi vội gục xuống bàn, đầu đè lên cánh tay, lặng lẽ lau nước
mắt, buồn bã thốt lên: "Tôi say...".
"Tôi bảo A Đan Châu đưa nàng về nghỉ, được không?". Ô Khắc Á khẽ
hỏi.