Tôi gật đầu, toàn thân mỏi nhừ không muốn động đậy.
Ô Khắc Á sai người gọi A Đan Châu tới, tôi bị hai tiểu nha đầu đỡ,
bước thấp bước cao đang định rời khỏi bữa tiệc, bỗng nhiên sau lưng bị
người vỗ mạnh một cái, đau đến mức suýt nữa tôi đã hét lên.
"Cách cách Đông Ca! Người còn nợ tôi một chén rượu!".
Tôi quay đầu lại, Hỗ Nhĩ Hán đang toét miệng cười với tôi, tay cầm
một bát tô sứ men xanh đang giơ lên cao.
"Hỗ Nhĩ Hán!". Trử Anh nổi giận.
"Cái gì?". Hỗ Nhĩ Hán không chịu thua trừng mắt trở về, gương mặt
ửng đỏ vì say toát ra vẻ quật cường vô cùng.
Phí Anh Đông cùng Dương Cổ Lợi không biết từ đâu chui ra, kéo Hỗ
Nhĩ Hán đã say bảy phần trở lại.
"Làm cái gì? Làm cái gì... Tôi say hồi nào? Chẳng qua tôi chỉ muốn
cùng Cách cách Đông Ca uống cạn một chén thôi... Cô ấy đồng ý rồi...".
Đầu tôi đau nhức, liếc nhìn thấy trên bàn có chén rượu, tiện tay cầm
lấy: "Hỗ Nhĩ Hán! Tôi đồng ý với anh rồi, tất nhiên là nói được thì làm
được!". Cầm chén rượu mời anh ta, sau đó ngửa đầu uống cạn trong tiếng
hô kinh ngạc của mọi người.
Nước rượu lạnh như băng từ cằm tôi rơi xuống chảy vào bên trong
quần áo, tôi cảm thấy cơ thể mình như muốn nổ tung. Thở ra một hơi, tôi
giơ chén không lên, mắt Hỗ Nhĩ Hán trợn trừng, giơ ngón tay cái lên hét to:
"Giỏi!". Sau đó cũng đưa chén rượu to trong tay lên miệng, ngửa đầu uống
cạn.