Giữa một rừng tiếng khen ngợi, chân tôi mềm nhũn, nếu không phải
hai nha đầu cạnh tôi nhanh tay, tôi đã ngã xuống gầm bàn mất rồi.
"Đông Ca...".
"Đông Ca...".
"A Bộ...".
Ánh mắt tôi dần trở nên mơ hồ, nhìn không rõ gương mặt ai đang lắc
lư trước mặt tôi, tôi giơ tay sờ một cái, cảm thấy không tồirâu cạo sạch sẽ,
không có cảm giác bị râu đâm vào tay.
Là ai? Tôi khẽ cười. Ai quan tâm anh ta là ai!
Trước khi mất đi ý thức, tôi nghe thấy A Đan Châu hỏi, giọng tràn đầy
nghi hoặc: "Các người... Gọi ai là Đông Ca? Đông Ca là ai... Chị ấy? Chị
ấy là Bộ tỷ tỷ mà.... Bộ tỷ tỷ chính là Bộ tỷ tỷ! Còn có Bộ tỷ tỷ nào nữa?
Bộ Du Nhiên tỷ tỷ ấy...".
Tôi gượng cười, ai thèm quan tâm Bộ Du Nhiên có tồn tại hay không?
Bọn họ ai cũng chỉ muốn tranh đoạt Đông Ca mà thôi!