Trong phòng người đến người đi, trong nháy mắt Hải Chân lảo đảo
bước chân chạy đến, hổn hển nói: "Bối lặc gia...người nói muốn nhìn tiểu a
ca".
Đàn ông và người ngoài ra vào phòng sinh nở là không phù hợp lắm,
cho nên Nỗ Nhĩ Cáp Xích muốn nhìn đứa bé tất nhiên là muốn ôm đứa nhỏ
ra ngoài nhìn. Vẻ mặt Mạnh Cổ Triết Triết hơi buồn, nắm tay tôi căng
thẳng: "Đông Ca, cô cô muốn nhờ con một chuyện..."
Ngoài phòng vẫn đang náo nhiệt, nghĩ đến chuyện phúc tấn Diệp Hách
Na Lạp sinh tiểu a ca chắc đã truyền khắp thành Phí A Lạp, cho nên bạn bè
nữ quyến muốn đến chúc mừng đứng chật cả hàng rào. Tôi mau mắn vì
không gặp lại Tát Mãn pháp sư, mặt nạ quỷ này thật sự làm cho lòng tôi sợ
hãi.
Nỗ Nhĩ Cáp Xích đang ở trong phòng Cổn Đại, khi tôi ôm tiểu a ca
được quấn kín không có chút kẽ hở đi vào cửa, Nỗ Nhĩ Cáp Xích vô cùng
sửng sốt, ánh mắt kinh ngạc dao động, sau đó chậm rãi sải bước đến giường
lò.
Trong phòng Cổn Đại rất nóng, so với căn phòng lạnh như băng của
Mạnh Cổ Triết Triết kia quả là một trời một vực. Đứng trong căn phòng
khô ráo do lò sưởi này làm ấm, không biết vì sao, ánh mắt tôi chua chát.
"Sao lại là nàng?".
Từ lúc biết người đàn ông này chính là Thanh Thái tổ tiếng tăm lừng
lẫy sau này, tôi cố ý trốn tránh ông ta, cũng may công vụ của Nỗ Nhĩ Cáp
Xích bận rộn, căn bản ban ngày không ở trong hàng rào, vì Mạnh Cổ Triết
Triết có thai nên buổi tối ông ta đều ngủ ở phòng những phúc tấn khác, ít
khi đến ở chỗ của Mạnh Cổ Triết Triết. Cũng chính vì vậy, Cổn Đại mới
dám ngầm ngáng chân Mạnh Cổ Triết Triết như vậy, biết rõ cô ấy là phụ nữ