có thai sắp lâm bồn, vẫn cố ý chậm chạp không đốt giường lò cho cô như
những tiểu phúc tấn* khác.
*tiểu phúc tấn: tiếng Mãn là ajige fujin, dịch âm ra là a tế cách phúc
tấn, chuyển sang tiếng Hán là tiểu phúc tấn, tương đương với 'thiếp'.
Tôi càng nghĩ càng tức giận, người Nữ Chân và người Hán không
giống nhau, bọn họ một chồng có nhiều vợ nhiều thiếp*, người đàn ông có
quyền thế càng có nhiều đàn bà bên người, địa vị của người phụ nữ đừng
nói là không so được với đàn ông, mà vợ và thiếp còn có thân phận khác
nhau rõ ràng. Mạnh Cổ Triết Triết là cách cách của bộ lạc Hỗ Luân Diệp
Hách**, mặc dù không phải là đại phúc tấn nắm quyền quản gia của Nỗ
Nhĩ Cáp Xích, nhưng cũng là phúc tấn của ông ta chứ không phải là tiểu
phúc tấn, sao bọn họ có thể đối xử với một phúc tấn mang thai như vậy?
*Người Hán: một vợ nhiều thiếp - vợ cao quý hơn thiếp; người Mãn:
nhiều vợ nhiều thiếp, các bà vợ (phúc tấn) có địa vị ngang nhau và cao quý
hơn thiếp (tiểu phúc tấn)
**là một trong 4 bộ lạc chính của dân tộc Nữ Chân, bao gồm: Cáp
Đạt, Huy Phát, Ô Lạp, Diệp Hách.
Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được hung dữ trừng mắt nhìn Cổn Đại
một cái, Cổn Đại trơ mắt ra, thấy Nỗ Nhĩ Cáp Xích nhìn về phía bà ta, vội
cười hòa giải, đã biết rõ còn cố ý nói: "Đây là bát a ca của chúng ta sao?
Mau ôm đến cho ta nhìn xem!"
Bà ta giơ tay ra đón, tôi chếch từng bước đi tới, trong khi bà ta giơ tay
ra, không cẩn thận đụng vào Nỗ Nhĩ Cáp Xích.
"Đông Ca!". Có một giọng quát nhẹ trên đỉnh đầu.
Tôi bất chấp ngẩng đầu.