Ông ta không nhìn bát a ca đang ở trong lòng tôi, chỉ nhìn chằm chằm
tôi không chớp mắt. Ánh mắt kia rất phức tạp, tôi chỉ liếc mắt một cái chứ
không dám đối diện với ông ta lần nữa, cúi đầu nổi giận.
"Thật không ngờ...hóa ra là nàng...Đông Ca, ta cần thưởng cho nàng gì
đây?". Ông ta vén chiếc chăn bông và tấm thảm lông cừu lên, tiểu a ca đang
nằm trong đó lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ au, chắc là do chói mắt, ánh mắt
hơi chớp chớp nhanh chóng híp lại như sợi chỉ, mí mắt tròn trịa mở ra, lộ ra
con ngươi đen lóng lánh.
Tôi sửng số nhìn đứa bé đang ngây ngô trong lòng, nó nhìn tôi sao?
"Chậc chậc chậc...nơi này". Không kìm lòng được, miệng tôi không
ngừng phát ra tiếng chậc chậc, ý muốn làm nó cười.
Nỗ Nhĩ Cáp Xích nhìn tôi cười to, làm cho tôi hoảng lên: "Thật là ngớ
ngẩn quá đi! Nó không phải là con mèo, con chó nhỏ, sao lại đùa như vậy?"
Cổn Đại bên cạnh cười theo: "Tiểu a ca vừa mới sinh, còn chưa nhìn
rõ ai đâu".
Tôi bĩu môi không thèm nói, tiếp tục đùa với đứa bé, nhìn cái miệng
nhỏ nhắn chuyển động không ngừng như con cá vàng của nó, lại cười
khanh khách không nhịn được.
Nỗ Nhĩ Cáp Xích đột nhiên nói: "Thích nó như vậy, thì đặt cho nó một
cái tên tự nhé?"
"Đặt tên tự?". Tôi hoang mang ngẩng đầu.
"Đúng vậy, nó do nàng đỡ ra, đặt cho nó một cái tên cũng là hợp đạo
lí".