gì ghê gớm lắm, hơn nữa cái việc khai quật cùng với khảo sát mộ cổ hình
như chẳng có chút liên quan nào đến việc chúng tôi đến thảo nguyên Mông
Cổ này để làm phóng sự về việc tìm kiếm thăm dò các khu di tích cổ,
nhưng mà Sam lại nói, chỗ mới được phát hiện này là ngôi mộ cổ được bảo
tồn gần như nguyên vẹn nhất từ xưa tới nay trên đất nước Mông Cổ, cũng
là lăng mộ cổ đại xa hoa nhất.
Lúc anh ta giải thích thì tôi đang ngủ gà ngủ gật, nên không nghe hiểu
rõ ràng lắm, chỉ nghe được có một chút xíu, chính là trên thảo nguyên rất ít
khi phát hiện ra loại cung điện ngầm như thế. Lý do thứ nhất là những
người dân tộc thiểu số sinh sống ở khu vực này nếu không thực hiện thiên
táng thì cũng sẽ là hỏa táng, rất ít người lựa chọn phương thức thổ táng; lý
do thứ hai là cho dù đó đúng thật là huyệt mộ từ thời cổ đại còn lưu lại, nếu
không phải bị kẻ trộm mộ vơ vét sạch sẽ không còn gì, thì cũng bị khí hậu
ở địa phương này phá hủy sạch rồi.
Bây giờ Sam lại nói bên trong cung điện ngầm này sạch sẽ đến nỗi
không có một hạt bụi, không những kết cấu của cung điện rất hoàn chỉnh,
không hề có sự sụt lún, ăn mòn, mà đến bề mặt của mỗi một đồ vật bồi táng
cũng đều mới tinh đến đáng sợ. Nếu như những lời này không phải là do
Sam vẫn luôn nghiêm nghị cứng nhắc nói ra, tôi sẽ rất nghi ngờ là mình
đang nghe Sơn Hải Kinh(1).
Chính vì cái "kỳ tích" chứa đựng rất nhiều điều tưởng như không tồn
tại, cho nên chúng tôi không thể không đi tìm nó. Vì để có được những tư
liệu đầu tiên, đám người Sam bọn họ không tiếc bỏ hết tất cả vốn liếng ra
để mua được một mối quan hệ, nhân lúc đêm đen mà thừa dịp lén lẻn vào
trong mộ cổ - tôi thì thấy chúng tôi giống như đang đi trộm mộ, chứ chẳng
giống như là đang đi chụp ảnh tư liệu?
"A Bộ, buồn ngủ lắm à?". Không biết từ lúc nào, Hữu Hoành đã sóng
vai đi ngang hàng với tôi. Tôi gật đầu, uể oải. Từ Thượng Hải bay ra ngoài
thảo nguyên Mông Cổ mất ba ngày, tôi hầu như chưa từng được chợp mắt,