không chỉ vì vấn đề lệch giờ, mà còn vì điều kiện khách sạn nơi nghỉ chân
quá tệ hại, không thích ứng được với điều kiện khí hậu hiện tại, khiến cho
tôi ăn cái gì vào là nôn ra cái đấy, đến ngay cả sữa là món mà tôi vẫn thích
uống nhất, bây giờ ngửi mùi thôi cũng thấy khó chịu, cứ ngửi thấy mùi là
muốn nôn. Thân thể tôi từ chỗ bình thường khỏe mạnh cứng rắn như sắt
thép, trải qua ba ngày như vậy, cũng đã sụt mất bảy tám cân thịt, quả thật là
có hiệu quả hơn so với uống bất kỳ loại thuốc giảm cân nào.
"Chiều nay chúng ta có thể quay về rồi, trông em xanh xao quá...",
Hữu Hoành lại gần tôi, nói nhỏ bên tai tôi, "Nhìn Sam có vẻ thờ ơ với em
như vậy, chứ thật ra anh ta đã đặt sẵn vé máy bay để ngày mai quay về
Thượng Hải rồi, lại còn là vé khoang hạng nhất nữa nhé".
Tôi cười một cách yếu ớt với anh ấy. Chắc là do sắc mặt của tôi quá tái
nhợt, gió đêm trên thảo nguyên thổi tóc tôi bay tứ tung trên mặt giống như
đám cỏ tranh, ánh sáng từ cây đèn pin trên tay thoáng chiếu qua, khiến cho
Hữu Hoành lúc nhìn thấy tôi bị dọa khiếp sợ giống như nhìn thấy quỷ vậy.
"Tới nơi rồi". Sam đang đi đầu đội hình chợt dừng lại, cố gắng nói thật
nhỏ, từ trong bóng đêm ở phía đối diện có bóng người đi tới trao đổi mấy
câu với Sam, sau đó người kia dẫn chúng tôi đi vào một chỗ rẽ uốn khúc,
bước vào bên trong một cái lều được dựng tạm thời. Căn lều đã ngăn lại
tiếng của những cơn gió đang gào thét bên ngoài, phía trên đỉnh lều có một
cái đèn dầu hỏa đang nghiêng qua nghiêng lại, dưới ánh sáng âm u của
ngọn đèn, có thể thấy một tảng đá bám đầy rêu đang được đặt trên mặt đất
đầy bùn với cỏ xanh.
Người kia nâng tảng đá lên, lập tức trên mặt đất lộ ra một cái hang
động mà cố gắng lắm cũng chỉ để vừa một người đi qua: "Từ đây đi thẳng
xuống... Cẩn thận một chút, vì sợ bị không khí ăn mòn, bên dưới còn chưa
được thông gió, tốt nhất là mọi người nên thắp một ngọn đèn rồi hãy đi
xuống... Nếu như thấy có gì khác thường, thì phải lập tức đi lên".