"Không phải là văn tự Mông Cổ". Sam đột nhiên thốt lên một câu với
ngữ điệu suýt nữa thì khiến người ta chết ngất.
Tôi biết anh ta hiểu văn tự Mông Cổ, tuy rằng nói chuyện không quá
lưu loát, nhưng bình thường nhìn cách anh ta xem thực đơn gọi đồ ăn là
biết trình độ của anh ta rồi, đối với đám người chúng tôi không biết ngôn
ngữ giống như những người vừa câm điếc lại vừa bị mù mà nói, anh ta
chính là người tuyệt đối có quyền nhất trong cả nhóm. Trong lúc tâm tư bái
phục Sam của tôi đang ngày càng phát triển, anh ta lại thản nhiên bổ sung
một câu: "Tôi nhìn mà không hiểu trên đó viết cái gì".
Rầm! Hữu Hoành sơ ý một cái trượt chân đầu đập ngay vào tấm bia
đá. Sam đẩy anh ấuyra, thật cẩn thận đeo một đôi găng tay trắng vào, rồi
nhẹ nhàng vuốt ve mặt tấm bia: "Tuy rằng có mấy chữ là có thể nhận ra
được, nhưng đặt cùng một chỗ thì lại không hiểu được văn phong cả câu, ý
nghĩa không khớp, chắc không phải là văn tự Mông Cổ".
"Không cần phí sức làm gì, nhìn xem này!". Đột nhiên Hữu Hoành lên
tiếng một cách hưng phấn, ánh sáng của cây đèn trên tay chiếu vào bên trái
tấm bia, "Có chữ! Là tiếng Trung! Chữ Hán phồn thể!".
"Ở đâu? Ở đâu?". Bốn người đàn ông to lớn như ong vỡ tổ chạy qua,
đẩy tôi ra ngoài vòng chen lấn. Tôi cầm camera mà làm thế nào cũng không
tìm được góc chụp đẹp, kiểu gì thì trên màn hình cũng hiện lên bốn cái đầu
đen sì.
"Tránh ra nào!". Tôi bất mãn kêu lên, tiếc là không có ai thèm để ý.
"Nhìn chỗ này xem... Chỗ này! Tuy rằng so với mấy chữ xiêu vẹo
đằng kia thì nhỏ hơn rất nhiều, nhưng mà vẫn khắc rất rõ ràng", Hữu Hoành
cúi đầu tìm kiếm, để cho anh ấy nhìn rõ hơn, đèn trên tay mọi người đều
hướng về phía anh ấy chỉ. Vì thế, chỗ tôi đang đứng đột nhiên tối om. Cho
dù tôi là người theo thuyết vô thần, nhưng khi bản thân đang đứng ở trong