một ngôi mộ mai táng người chết, lại bị bóng đêm lạnh lẽo dần dần bao
quanh, cũng không nhịn được mà sợ hãi, da gà nổi lên từng đợt.
"Này, tôi bảo các anh...".
Đang định xắn tay áo lên đuổi theo bọn họ, tôi lại nghe thấy giọng nói
đầy hưng phấn của Hữu Hoành: "Bố, Hỉ... Bố Hỉ Á Mã Lạp, trên này viết
đúng là Bố Hỉ Á Mã Lạp! Bố Hỉ Á Mã Lạp".
Tiếng của anh ấy quả thật là quá lớn, khiến cho bên trong ngôi mộ
trống tạo nên tiếng vọng, lặp đi lặp lại năm chữ: "Bố Hỉ Á Mã Lạp... Bố Hỉ
Á Mã Lạp... Bố Hỉ Á Mã Lạp... Mã Lạp... Lạp...".
Thịch. Trái tim tôi như đột nhiên bị người ta bóp mạnh một cái. Sau
đó, sởn gai ốc!
"Bên dưới còn có... Ơ, chữ số Arab? Không thể nào?".
"Viết cái gì ?".
"1582 - 1616? Bố Hỉ Á Mã Lạp (1582 - 1616)?...". Tiếng của Hữu
Hoành chợt ngừng lại, có luồng không khí quỷ dị lưu chuyển giữa năm
người chúng tôi.
"Ha, ha...". Tôi không hiểu vì sao, chắc là vì muốn giảm bớt bầu
không khí đầy áp lực này, nên chọc ghẹo Hữu Hoành, "Không thể nào, cuối
thế kỷ XVI, đầu thế kỷ XVII đâu đã dùng chữ số Arab để tính toán năm
công nguyên? Bốn trăm năm trước, lúc đó vẫn là năm Vạn Lịch dưới triều
Minh Thần Tông...". Tôi tạm dừng lại, có luồng khí lạnh từ lòng bàn chân
hướng thẳng lên đỉnh đầu. Mấy người kia ở đối diện thì vẻ mặt như gặp
phải quỷ.
"Ha, chỗ này... ngôi mộ này là giả đúng không?". Hữu Hoành cười đầy
xấu hổ. Một lúc lâu sau cũng chẳng có ai tiếp lời anh ấy.