"Là thật...", Sam lạnh lùng lên tiếng, "Bên cạnh ở phía ngoài ngôi mộ
cổ này đã đào lên được hai đồ vật bồi táng, đã qua tay chuyên gia giám
định, đúng thật là đồ cổ thời kỳ cuối Minh đầu Thanh". Lúc anh ta nói ra
những lời này thì rất bình tĩnh, quả nhiên đúng là đại ca mặt than của toàn
công ty.
Tôi nhăn mũi, cố tình không thèm để ý đến cảm giác khác thường
trong lòng, không quan tâm đến xung quanh mà liên tiếp nhấn nút chụp
hình. Răng rắc... Nheo mắt lại, khi từ màn hình camera nhìn ra xung quanh,
tôi đột nhiên cảm thấy hoa mắt. Lúc đầu cũng không quá để ý, còn tưởng là
cảm giác đói đến hoa mắt do không có gì trong dạ dày, cái loại cảm giác
choáng váng, tay chân không có chút lực nào, tim đập nhanh này không
phải là tôi chưa từng trải qua trong ba ngày này. Nhưng đến khi bên tai tôi
truyền đến một tiếng thở dài, tôi chợt cảm thấy tóc gáy dựng đứng, máu
trong thân thể như muốn chảy ngược, chân tay lạnh ngắt, sợ tới suýt chút
nữa đã hét chói tai lên rồi.
"Làm sao vậy?". Đám người Hữu Hoành đã đi ra phía sau tấm bia, chỉ
còn có Sam đứng ở bên cạnh tấm bia đang chờ tôi.
"Anh...", tôi chần chừ, "Vừa rồi có phải anh gọi tên tôi không?". Sam
nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ rất không bình tĩnh. Tôi nhẹ nhàng thở ra
một hơi, cười thật tươi, vội vàng đuổi theo bước chân của anh ta, đi từ bên
cạnh tấm bia ra phía sau.
Phía sau là một gian mộ thất lớn, rộng khoảng chừng hai ba mươi
thước vuông, hình chữ nhật. Giữa một thất có đặt một cỗ quan tài bằng
vàng được khảm đầy bảo thạch lấp lánh. Trong khoảnh khắc, tôi cho rằng
mình đã nhìn thấy quan tài xác ướp bằng vàng ở bên trong Kim Tự Tháp Ai
Cập cổ đại. Rốt cuộc thì ngôi mộ này là nơi an táng người nào vậy? Gu
thẩm mỹ của người xây dựng nên ngôi mộ này đúng là trâu bò mà, tập hợp
phong cách từ cổ chí kim từ trong nước đến nước ngoài ở cùng một chỗ.