"A...", tôi hét lên một tiếng chói tai, rồi lùi lại phía sau ba bốn bước, đến
khi lưng chạm vào quan tài bằng vàng.
"Cái gì thế...". Sam giận dữ hỏi.
Tôi chỉ về phía đối diện, tay run rẩy không nói được một câu nào.
Cuối cùng cũng nhận thấy thái độ của tôi kỳ lạ, bọn họ nhìn theo hướng tay
tôi chỉ.
"A!". Bọn họ cũng giống tôi không tránh khỏi kinh ngạc mà thốt lên.
Chẳng ai nghĩ đến phía sau tấm bia đá lại có một bí mật khác - phía sau tấm
bia, thế nhưng lại có vẽ một bức tranh màu sắc rực rỡ to bằng người thật.
Một cô gái đang ngồi bên bờ hồ nghịch nước, trên người mặc trường bào
đỏ tươi, mái tóc đen trên đầu được búi lại, trên búi tóc có cài một cây trâm
hoa, còn có đeo rất nhiều mã não giống như những cô gái Mông Cổ khác
vẫn thích đeo, mai đồi mồi được tạo thành chuỗi vòng quấn quanh rồi
buông rủ xuống. Một cơn gió lạnh thổi qua, cô gái trong bức tranh sống
động như thật dường như muốn từ trong tấm bia bước ra ngoài, trong gió
như có tiếng chuỗi vòng va chạm đinh đang vang lên khi cô gái bước đi.
Đôi mày nhạt ẩn vào trong tóc mai, mắt sáng như làn nước mùa thu,
đôi môi đỏ mọng như cong lên... Trong lúc hoảng hốt, dường như tôi nghe
thấy tiếng than thở buồn phiền thoát ra từ đôi môi của cô ấy.
"Bố Hỉ Á Mã Lạp... Bố Hỉ Á Mã Lạp... Bố Hỉ Á Mã Lạp...". Một tiếng
rồi lại một tiếng, giống như tiếng thở dài triền miên không dứt, giống như
tiếng than thở đầy tang thương, lại càng giống như tiếng kêu gọi vừa tuyệt
vọng lại vừa đau đớn, "Bố Hỉ Á Mã Lạp... Bố Hỉ Á Mã Lạp...".
Dường như bị một bàn tay vô hình cố sức bóp cổ, tôi không thể thở
được, trái tim đập còn nhanh hơn cả tôi nghĩ, mà tiếng thở dài như đang
kêu gọi kia vẫn đang gào thét ầm ĩ bên tai không ngừng.