Địa cung, mộ thất cầu kỳ, bia Bí Hí, quan tài bằng vàng.... Tiếp theo còn có
thứ gì xuất hiện khiến cho người ta mở rộng tầm mắt đây?
Trong lúc tôi đang dâng trào cảm xúc chuyến đi đêm nay đúng là
không tệ chút nào, bọn Hữu Hoành đã nhanh chóng vây quanh quan tài
bằng vàng, sau đó không ngừng ngạc nhiên khen ngợi. Tất nhiên rồi, đến cả
Sam lúc nhìn thấy quan tài bằng vàng gương mặt cũng hiện lên vẻ không
thể tin được cơ mà.
Quan sát đồ vật bồi táng được bày biện ở bốn phía xung quanh một
thất, vì đây là nơi đặt chủ mộ mà không phải là khu vực bồi táng, cho nên
đồ vật cũng không có nhiều lắm, nhưng đồ vật nào cũng là tinh phẩm, hơn
nữa chất liệu không phải vàng thì cũng là bạc, kiểu dáng là những đồ vật
mà người Hán thường dùng trong triều đại nhà Minh, chỉ có điều là công
nghệ chế tác không phải là hoàn mỹ nhất, không được như những đồ vật ở
khu vực Trung Nguyên của Trung Quốc tạo ra.
Càng lúc tôi càng tò mò, rốt cuộc thì chủ nhân của ngôi mộ này lúc
còn sống là người như thế nào vậy? Đúng là không thể nào mà tưởng tượng
nổi! Ngôi mộ này nếu như được khai quật đầy đủ, nhất định sẽ khiến cho cả
thế giới phải kinh ngạc. Thảo nào mà Sam lại căng thẳng đến như thế, khứu
giác nghề nghiệp của anh ta đúng là nhanh nhạy hơn bất cứ ai.
Tôi không ngừng ấn nút chụp hình, ánh đèn loang loáng quét qua
trước mặt. Vù... vù... Không khí trong mộ thất đột nhiên di động, một luồng
khí lạnh ngập tràn mùi đàn hương từ phía sau gáy tôi thổi lại. Lạnh thật.
Tôi run rẩy, camera trên tay thiếu chút nữa là rơi xuống. Trong lòng run
lên, cảm giác kỳ quái lúc nãy cố gắng lắm mới đè ép xuống được lại chợt
nảy lên. Đột nhiên tôi quay đầu lại.
Ánh đèn trên camera đảo qua trong thoáng chốc, tôi rõ ràng nhìn thấy
một đôi mắt trong suốt lạnh lùng, dường như đang nhìn thẳng vào tôi...