lâu, đây là lần đầu tiên tôi nhớ thời hiện đại mãnh liệt đến như thế, có lẽ...
là bởi vì đổi đến sống ở một nơi xa lạ đi.
Ngón tay chậm rãi vuốt ve hoa văn phức tạp được điêu khắc trên
giường, trong lòng tôi chợt cảm thấy chua xót, sợ là sau này sẽ phải ở nơi
xa lạ này sinh sống lâu dài rồi, bởi vì nơi này là nhà của tôi ở thời đại này
mà.
Nhà à... Nhà là cái gì chứ?
Có tiếng bước chân dồn dập cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tôi quay
đầu lại, thấy một người đàn ông tuổi tầm trung niên mặc một thân quần áo
màu tím hồng, bên ngoài mặc áo khoác da chồn màu đen đang đứng vịn tay
vào cánh cửa, thở hổn hển như trâu mà nhìn tôi, ánh mắt vừa vui mừng lại
vừa sợ hãi.
Tôi ngẩn người ra, ông ta đã đi từ ngoài cửa vào trong phòng, còn
chưa kịp cởi áo khoác ngoài, đã bước vội hai bước, ôm lấy tôi: "Đông Ca
của cha! Tiểu Đông Ca của cha... Cuối cùng thì con cũng đã trở về. Làm A
Mã nhớ con muốn chết!".
Tuyết trắng từ trên áo choàng rơi xuống đất, vạt áo lạnh đến thấu
xương, tôi bị ông ta ôm mà không hiểu gì hết cả, trong vô thức lấy tay đẩy
người ông ta ra. Ông ta kinh ngạc nhìn tôi, nói một cách đau lòng: "Vẫn
chưa tha thứ cho A Mã hay sao? A Mã biết sai rồi... Lần này con ngang
bướng rời nhà đi Kiến Châu, A Mã cũng chưa từng ngăn cản con, chỉ hy
vọng con cảm thấy vui vẻ là tốt rồi".
Cho dù đã nhận ra người đàn ông trước mặt lúc này chính là A Mã Bố
Trại của Đông Ca, nhưng mà có người thân đột ngột xuất hiện thế này cũng
khiến cho tôi bối rối, tôi chỉ đành nhìn về phía A Tế Na đang đứng sau lưng
ông ta.