"Ồ? Có chuyện vui này?". Bố Trại vui vẻ đến mức đuôi lông mày cũng
nhếch lên, quay đầu lại nói với người ở phía sau, "Mạnh Cổ Triết Triết sinh
con trai, chúng ta không thể không tặng lễ, đây cũng là tộc Diệp Hách duy
trì mặt mũi cho cô ấy".
"Đúng vậy". Người kia mỉm cười trả lời. Ông ta là một người đàn ông
trung niên đi vào cùng với Bố Trại, gương mặt dài gầy guộc, râu hình chữ
bát(*), xương gò má nổi lên cao, tạo cho người ta cảm giác đây không phải
là một người ngay thẳng, cũng giống như màu sắc của chiếc áo mà ông ta
đang mặc trên người, là màu xám.
(*) Râu hình chữ bát: là hình này (
八).
"Đây là Ngạch Kỳ Khắc(*) của con". Bố Trại thấy tôi ngây người, nên
vội giải thích, "Ôi, đang tốt đẹp, sao lại...". Mới nói được một nửa, Nạp
Lâm Bố Lộc đã đặt tay lên vai ông ấy, cười nói: "Không sao hết cả, chỉ cần
người vẫn tốt là được rồi".
(*) Ngạch Kỳ Khắc: tiếng Mãn phát âm là ecike, có nghĩa là thúc thúc.
Mặc dù là ông ta đang cười, nhưng tôi lại cảm thấy nụ cười của ông ta
âm u đến kỳ lạ.
Sau đó còn hỏi han thêm mấy vấn đề nữa, tất nhiên là Bố Trại và Nạp
Lâm Bố Lộc còn có những chuyện quan trọng khác cần phải bàn bạc, nên
họ cũng nhanh chóng rời đi. Trước khi đi, ông ấy còn nói với tôi một câu
đầy quan tâm: "Nếu như con còn chưa muốn trở về, thì cứ ở lại đây đi. Khi
nào con muốn trở về, thì nói với A Mã một câu... Ca ca con cũng rất nhớ
con".
Tôi vô cùng vui vẻ mà tiễn ông ấy rời khỏi tòa bát giác Minh lâu, sau
đó quay về phòng định ngủ một giấc thật ngon để dưỡng nhan sắc, bù lại
cho mấy ngày trước đều phải lăn lộn chịu khổ sở trên xe ngựa. Nhưng ai
mà biết mới đi tới cửa, lại vô tình nghe thấy tiếng nói chuyện của tiểu nha