Quả nhiên là A Tế Na rất thông minh, thấy tôi nhìn cô ấy dò hỏi, cô ấy
bước lên phía trước hành lễ rồi nói: "Thưa Bối lặc gia, Cách cách lúc ở
Kiến Châu có bị bệnh nặng, sau khi khỏi đã không còn nhớ rõ những
chuyện lúc trước nữa rồi".
Bố Trại ngạc nhiên, nắm lấy bờ vai tôi chăm chú quan sát: "Không lẽ
lại là sự thật? Tháng trước tôi mới nhận được thư của Nỗ Nhĩ Cáp Xích,
nhưng vẫn không tin". Ông ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi nói một cách
vừa thương tiếc lại vừa đau lòng, "Bây giờ con cảm thấy tốt rồi chứ? Trong
người còn có chỗ nào cảm thấy không khỏe không? Có muốn gọi đại phu
đến xem qua không".
Tôi thấy ông ấy vô cùng yêu con gái của mình, trong tâm cũng cảm
thấy ấm áp, có một người cha yêu thương đến thế, Đông Ca chắc hẳn là
một cô bé rất hạnh phúc?
"Không cần đâu. A Mã...". Ta cúi đầu gọi ông ấy. Trong cuộc đời mình
tôi còn chưa từng được gọi một tiếng cha, ở thời hiện đại tôi là một đứa trẻ
lớn lên trong cô nhi viện, cha mẹ ruột của tôi đã bỏ rơi tôi từ khi mới sinh
ra tôi. Không ngờ rằng ngày hôm nay trở thành Đông Ca, vậy mà lại tự
dưng có được một người A Mã, liệu có thể coi như đây là một kiểu bồi
thường của ông trời với tôi hay không?
"A Mã, ngoại trừ việc con không còn nhớ gì nữa cả, thì mọi chuyện
đều tốt, thân thể cũng khỏe mạnh hơn trước kia nhiều, người không cần
phải lo lắng". Gọi mấy lần, tiếng A Mã này đúng là càng gọi càng thuận
miệng.
Bố Trại lại chăm chú nhìn tôi một lúc, cuối cùng cũng cười nói: "Đúng
là cao hơn một chút rồi, cũng nhanh nhẹn hơn trước kia. Chuyến đi Kiến
Châu lần này, con có gặp cô cô không? Cô ấy có khỏe không?".
"Cô cô vừa mới sinh một vị Tiểu A Ca, tên là Hoàng Thái Cực!".