đầu chờ hầu trà ở phòng ngoài với A Tế Na, giọng nói có vẻ rất vui vẻ,
không hề giống với vẻ hiền lành chấc phác như ở trước mặt tôi. Đúng là kỳ
lạ, không lẽ tôi là con hổ sao, nói cười vui vẻ ở trước mặt tôi, chẳng lẽ lại
khiến tôi ăn tươi nuốt sống cô ấy?
"A Tế Na tỷ tỷ, lần này Cách cách rời khỏi nhà, lúc trở về thay đổi
giống như một người khác vậy. Trước kia người với Đại gia vừa nhìn thấy
mặt nhau đã muốn cãi nhau đến mặt đỏ tía tai rồi, có lần Nhị gia đứng cạnh
đấy khuyên bảo mấy câu, người còn cãi lại cả Nhị gia nữa cơ. Hôm nay
đúng là kỳ lạ, không những là không tranh cãi lấy nửa câu, mà cha con hai
người lại còn vừa cười vừa nói nữa chứ...".
"Tính tình Cách cách có chút thay đổi, nhưng mà, hay là vì người
không còn nhớ những chuyện trước kia nữa rồi?".
"Đúng là không còn nhớ rõ nữa? Không nhớ rõ tất cả mọi chuyện nữa
sao? Nói như vậy... Chuyện của Bối lặc Ngạt Thương người cũng...".
"Hừ". A Tế Na đột ngột che miệng cô ấy lại, "Nhỏ giọng một chút,
Cách cách quay về nghe thấy thì làm sao?".
Tôi kinh ngạc, không lẽ ở đây còn có bí mật lớn nào mà tôi không biết
nữa hay sao? Mặc dù tôi không phải là người hay tò mò, nhưng nghe thấy
có bí mật, tất nhiên cũng sẽ bị kích thích mà trở nên tò mò.
"Muội thấy bình thường Cách cách mà rời khỏi nhà, đâu có chịu về
nhà ngay đâu? Người thường không thích ở trong phòng, ba ngày hai bữa
lại dắt ngựa chạy đi chơi. Ở đây người là khách, Nhị gia cũng không tiện
quản lý người, Nhị Phúc tấn lại càng không dám quản lý người... A Tế Na
tỷ tỷ, tỷ nói xem lần này Cách cách hết giận rồi, có phải là chúng ta có thể
quay về thành tây hay không?".
A Tế Na khẽ cười: "Tỷ thấy là Tiểu Đề Tử muội muốn gặp Đại A Ca
đến phát điên rồi đi?". Trong phòng truyền đến tiếng cười nói vui đùa, một