phát hiện ra tuy nó không nói lời nào, đuôi mày cũng mang theo ý cười dịu
dàng.
"Cô cô khỏe không?"
"Khỏe".
"Bát a ca khỏe không?"
"Khỏe".
"Đông Quả tỷ tỷ khỏe không?"
"Khỏe".
"Trử Anh..."
Đột nhiên nó dừng lại, mặt nhìn về phía tôi, tôi không ngẩng đầu
nhưng cũng có thể cảm giác được ánh mắt nóng rực của nó.
"Đều khỏe". Nó khẽ thở dài.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn nó. Sau khi vỡ giọng, giọng nói của nó
trầm thấp mang theo chất nhu hòa, giống như gió mát trong ngày xuân ấm
áp, khiến cho người ta thấy thoải mái với sự mát mẻ khi nóng nực. Tôi nhìn
nó cười: "Cậu khỏe không?"
Nó nháy mắt mấy cái, tay miết vào mặt mày, thái dương của tôi, cuối
cùng nó thở dài, cười dịu dàng nói: "Muội có thể về thì chuyện gì cũng tốt".
Tôi cười ha ha, cảm giác lo lắng trong nhiều ngày hầu như hòa tan
hoàn toàn trong nụ cười của nó, tôi khoác tay nó, cười hì hì nói: "Vậy sau
này cậu phải đền cho tôi, tôi ngẩn ngơ lâu ngày sẽ nhàm chán, nhàm chán
lây sẽ muốn quay về Diệp Hách..."