Thân thể trong ống tay áo căng thẳng, nó chậm rãi nói: "Ta sẽ không
để muội thấy nhàm chán".
Phòng ở của Mạnh Cổ Triết Triết lớn hơn so với nơi ở ban đầu, là gian
phòng có ba gian, cửa đầu phía đông là nhà bếp nhỏ, vạn tự kháng* trong
phòng sớm đã được làm ấm. Tôi ngồi trên giường**, nhìn thấy tiểu Hoàng
Thái Cực đã yên giấc từ lâu trong xe, Mạnh Cổ Triết Triết thấy mặt tôi ủ rũ,
chưa kịp tán gẫu với tôi, liền khuyên tôi nằm xuống giường ngủ thêm.
*, ** vạn tự kháng: giường lò của người Mãn, xem ảnh cuối bài
Đến giờ Nỗ Nhĩ Cáp Xích chưa từng lộ diện, cũng không thấy bóng
dáng của Trử Anh và Đông Quả cách cách, trong phòng chỉ có hai nha hoàn
sai bảo, Mạnh Cổ Triết Triết nói Nỗ Nhĩ Cáp Xích cố tình phân phó cho tôi,
sợ một mình A Tể Na chăm sóc không ổn.
Thời gian lên đèn tôi mới tỉnh, thật ra là do bụng trống trơn vì đói nên
mới tỉnh lại. Vốn định tùy tiện lấp bụng bằng nhiều điểm tâm rồi tiếp tục
quẹo đầu ngủ, nhưng A Tể Na nói cho tôi biết, tối nay trong nội thành có
tiệc vui, Mạnh Cổ Triết Triết và tiểu Hoàng Thái Cực đều không ở trong
phòng nữa, trên giường để lại một bộ đồ mới.
Nhìn thấy một thân trường bào sắc đỏ thẫm kia, mặt tơ lụa, cổ áo và
cổ tay đều dùng kim tuyến thêu vân chìm, sờ lên cảm giác mềm mịn như
nước. Đầu tiên tôi cả kinh, trong lòng mỉa mai như một tảng đá lớn đổ
xuống. Tôi vẫn còn sợ tiệc vui này có bẫy gì trong đó, được thiết kế để đợi
tôi ngu ngốc nhảy vào.
Thừa lúc A Tể Na chảy đầu giúp tôi, tôi lấy lại bình tĩnh, hỏi cô ấy:
"Không biết là chuyện vui của ai vậy?"
"Nghe nói là cách cách của Thư Nhĩ Cáp Tề* bối lặc gia, không biết
chú rể là ai". Tôi vừa nghe vừa nhẹ nhàng thở ra ngay tức khắc, da mặt
căng cứng từ từ dãn ra, cười một tiếng thật to.