khỏi cười lạnh, một cước đạp bay chúng, "Tôi cũng không mang thứ đồ vứt
đi này, thứ nhất tôi mang vào không đi được, thứ hai tuổi tôi còn nhỏ,
không cần mặc mấy thứ đồ của phụ nhân".
*kiểu giày của phụ nữ người Mãn
"Cách cách!". A Tể Na bị tôi dọa sợ không ít, "Vậy được không? Mấy
thứ đó đều do Thục Lặc bối lặc gia cố tình dặn dò nô tài làm vậy..."
"Cô là nha hoàn của ông ta hay của tôi? Cô nghe lời ông ta, hay nghe
tôi?". Tôi trừng mắt lạnh với cô ấy.
Được, bóng dáng Nỗ Nhĩ Cáp Xích tôi còn chưa gặp, nha hoàn của tôi
đã bị ông ta ép buộc. Quả nhiên người đứng dưới mái hiên sao không thể
cúi đầu, hiện giờ tình hình khiến cho tôi ngay cả thở mạnh cũng không thở
nổi, ngày khác nếu ông ta tính toán với tôi, còn không phải là chuyện dễ
dàng sao?
"Cách cách...".
"Chải đầu!". Tôi tức giận ngồi xuống, "Làm theo lời tôi nói, có chuyện
gì nhất định tôi chịu thay cô!".
Ông ta là dao thớt, tôi là thịt cá! Chỉ tiếc con cá này là cá nóc mang
theo kịch độc, cho dù nhất định bị người mổ, tôi tuyệt đối không để người
ăn tôi có kết cục tốt.
Sớm biết một chuyến này chính là một mình xông vào đầm rồng hang
hổ, chẳng qua chỉ là hai chữ 'liều mạng' mà thôi.
Thành Phí A Lạp chia làm ba phần là bộ thành, ngoại thành và nội
thành, trong nội thành lại bố trí hàng rào gỗ, người bình thường ở trong nội
thành, Nỗ Nhĩ Cáp Xích và đám phúc tấn của ông ta ở trong lớp hàng rào.