Tiệc cưới ban đêm làm ở ngoài hàng rào, trong nội thành có một ít
thân quyến và ước chừng vài trăm thuộc hạ tham gia tiệc, tôi vốn định
chuồn ra đi xem náo nhiệt, chỉ là Mạnh Cổ Triết Triết sợ tôi lộ mặt quá mức
làm mất thể diện, lại kéo tôi vào cùng một chỗ tán gẫu với nhóm nữ quyến.
Sau một canh giờ, thiếu chút nữa làm tôi buồn chết được...
May mắn là sau khi bà vú bế Hoàng Thái Cực đến, nói là bát a ca
muốn gặp ngạch nương, lúc này mới giải quyết được nỗi buồn của tôi. Thời
điểm tiểu Hoàng Thái Cực một tuổi đang bi bô tập nói, gương mặt trắng
trắng tròn tròn, ngũ quan pha trộn giữa nét cương nghị của Nỗ Nhĩ Cáp
Xích và sự nhu hòa của Mạnh Cổ Triết Triết, thật sự là đứa bé kì lạ.
Cả đêm tôi phải dựa vào việc đùa với nó giết thời gian, trước đó nó có
chút sợ người lạ khi gặp tôi, cho đến về sau, lại dùng bàn tay nhỏ nắm bím
tóc nhỏ của tôi, dùng cái miệng nhỏ nhắn hồng hào hôn tôi, khiến cho đám
phụ nữ cười vang.
"Đông Ca cách cách quả nhiên là quốc sắc thiên hương, ngay cả bát a
ca của chúng ta cũng không cưỡng lại mị lực câu hồn kia". Người nói câu
này chính là tiểu phúc tấn của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, Nữu Hỗ Lộc Thị, mặc dù
mặt cô ta mỉm cười, nhưng ý lạnh trong lời nói ngay cả người ngốc cũng
nghe ra được.
Vốn trong lòng tôi đã có một đám lửa, giống như con nhím bình
thường thích xù lông tùy thời tùy chỗ chờ phản kích, lời này của cô ta hoàn
toàn đánh vào nòng súng của tôi. Tôi thu nụ cười lại, đang định nổ súng,
Mạnh Cổ Triết Triết lại đột nhiên đi đến trước mặt tôi, ôm Hoàng Thái Cực
về, đồng thời giơ tay nhéo cổ tay tôi.
Chỉ thấy chân mày cô ấy nhíu lại, trong ánh mặt lờ mờ lộ vẻ bất đắc dĩ
và thê lương, tôi vừa định mở miệng nói một câu lại nuốt về, rũ vai xuống
một cách thất bại.