Thẩm Lâm Kỳ đâu có xây cho Mạch Nhiên một bức tường, anh cho cô
cả một gian nhà, trong phòng chất đầy hộp đựng đồ quý báu, trên tường
điêu khắc hoa văn tinh xảo, khảm đá quý.
Nhưng là khi Mạch Nhiên ngẩng đầu, lại không biết bầu trời ở đâu.
Tròng lòng Mạch Nhiên bỗng dưng cảm thấy rất không thoải mái, thần
sắc không khỏi cô đơn, Mạch Nhiên đứng lên.
Linda hiển nhiên hiểu sai ý cô, cho rằng cô vì những gì Linda nói mà
cảm thấy áy náy, giọng điệu rốt cuộc điều hòa: "Em cũng không cần tự
trách mình, biết sai là tốt rồi, thanh niên trẻ tuổi không khỏi không kiềm
chế được tình cảm của mình, cũng là có thể lý giải được. Hiện tại chuyện
này dừng lại ở đây, chị coi như cái gì cũng đều không biết, chỉ là mong
muốn em sau này hiểu chuyện hơn, đừng nên nhất thời xung động mà hủy
chính mình"
Đối mặt với Linda đang ân cần giáo huấn, Mạch Nhiên không biết nói
gì để chống đỡ, rõ ràng là hiểu lầm chuyện hậu trường, nhưng trong ngực
Mạch Nhiên bỗng nhiên chán chường đến mức cảm thấy tắc nghẽn khó thở.
Trong giây phút đó, Mạch Nhiên lại rất muốn đến thăm A Triết, loại
cảm xúc này vô pháp mà có thể ức chế được. Cô dứt khoát rời khỏi đoàn
làm phim, suốt đêm lái xe đến bệnh viện.
Mạch Nhiên lái xe mất hai tiếng đồng hồ, lúc đến bệnh viện đã hết giờ
tiếp khách.
Bảo vệ trực ban khó xử, sợ đắc tội với chủ nhiệm liền chạy theo Mạch
Nhiên giải thích, bệnh viện đã lên đèn, dựa theo quy định thì không thể vào
thăm bệnh nhân giờ này, càng không thể quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi.
[Bảo vệ trực ban khó xử, sợ đắc tội với chủ nhiệm liền chạy theo
Mạch Nhiên giải thích, bệnh viện đã lên đèn, dựa theo quy định thì không