Cơn buồn ngủ ập đến...
Mạch Nhiên tựa vào ghế, nhắm mắt lại.
Nhưng cô chẳng ngủ được bao lâu, giấc ngủ giữa chừng bị gián đoạn
mấy lần vì gặp ác mộng, đều là về Bạch Triết.
Trong cơn mê man, hình như có rất nhiều cánh tay đang giữ chặt
Mạch Nhiên, cô cật lực muốn chạy thoát nhưng lại càng bị giữ chặt lại
không thể động đậy. Cô bắt đầu cảm thấy khó thở, mồ hôi theo trán rơi
xuống, mở miệng muốn hét lên nhưng không được.
Tức thì từ phía sau, bỗng nhiên có bàn tay ôm lấy Mạch Nhiên, lại có
một âm thanh vang lên bên tai, hắn nói: "Bám lấy tôi, tôi đưa cô đi!"
Mạch Nhiên không chút do dự cố gắng ra sức nắm chặt cánh tay kia,
thân thể bỗng chốc được nhấc bổng lên, Mạch Nhiên bất ngờ mở mắt ra,
ngạc nhiên thấy Thẩm Lâm Kỳ ngay trước mắt.
Mạch Nhiên nghĩ, đúng thật là vừa thoát khỏi hang sói lại rơi vào
miệng hùm, đêm nay làm sao mà lại gặp ác mộng gì quỷ dị đến thế.
Hiện thực tàn khốc, Mạch Nhiên không nghĩ tới trong mộng mà còn bị
người ta ức hiếp. Ông trời cũng thật không có mắt, thân là một người dân
Trung Hoa, sinh trưởng dưới ngọn quốc kì, được Đảng soi sáng, không hề
biết sợ hãi, là người phụ nữ của thế kỷ mới, Mạch Nhiên cần phải mạnh
mẽ, cần phải biết phản kháng, cần phải biết đấu tranh với thế lực tư bản bóc
lột, cho dù là trong mộng!!!
Nghĩ vậy, Mạch Nhiên dứt khoát kiên quyết ngẩng đầu, dùng toàn bộ
khí lực, hung hăng hướng tới khuôn mặt kia.
Á!!!!!!!